Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cứu người, cứu người..." Người quân nhân đang đứng bên cạnh nói chuyện với cô vội bỏ cáng cứu thương xuống, sau đó chạy lên thượng nguồn cách đó không xa.

Thủy An Lạc đứng trong mưa lớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Cô không biết rốt cuộc mình đang run vì bị dầm mưa hay run vì cảnh tượng kinh khủng vừa rồi nữa.

Cô từng thấy cảnh người ta bị nước lũ cuốn đi trên tivi, nhưng đó chỉ là kỹ xảo điện ảnh, còn giờ mọi thứ đều đang sờ sờ ra ngay trước mắt cô.

Mặc Lộ Túc vừa đi đưa đồ quay trở lại liền nắm lấy tay Thủy An Lạc: "Lạc Lạc!"

Có vẻ như Thủy An Lạc bị giật mình. Cô run bắn lên, ánh mắt nhìn Mặc Lộ Túc cũng đã dần trở nên mờ mịt.

Mặc Lộ Túc nhìn viên quân nhân đang cứu người bên kia liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh từ từ tiến sát lại khẽ nói vào tai cô: "Đừng nhìn nữa, em mau về đi, ở đây đã có anh rồi."

Thủy An Lạc sợ đến ngây người, bị Mặc Lộ Túc đẩy quay người đi.

"Không được, bảo người nào nhẹ hơn tới đi, đừng đè gãy cành cây." Sĩ quan chỉ huy lớn tiếng kêu lên.

Cậu bé ban nãy vừa được Thủy An Lạc băng bó cho xong, vì bị sạt đất mà giờ đang bị nước cuốn đi, hai quân nhân khiêng cáng ban nãy đã bị trôi đi mất, còn cậu bé kia may mắn ôm được một thân cây, nhưng ngay phía dưới cậu lại là dòng lũ chảy siết.

"Không được, không được..." Sĩ quan kia vẫn tiếp tục gào lên.

Thủy An Lạc vẫn bị Mặc Lộ Túc đẩy từng bước về phía trước, bên tai cô ngoài tiếng mưa rơi còn cả tiếng kêu cấp bách của vị sĩ quan kia nữa.

Tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, tiếng khóc của cậu bé hòa vào tiếng mưa truyền đến tai Thủy An Lạc.

Cả người Thủy An Lạc run lên, cô quay lại nhìn chỗ mình vừa đi khỏi, hai tay lập tức siết chặt. Cuối cùng như thể vừa hạ một quyết tâm quan trọng, cô đẩy Mặc Lộ Túc ra loạng choạng một cái rồi chạy tới đứng trước mặt viên sĩ quan kia nói lớn: "Tôi nặng bốn mốt cân, để tôi đi cho."

"Lạc Lạc..." Mặc Lộ Túc kêu lên, rõ ràng đã có chút bực bội.

Sau khi nói ra được câu nói kia, Thủy An Lạc cũng không còn thấy sợ như vừa rồi nữa, thiên tai ắt có người gặp nạn, thân là một người mẹ, cô mong sau này nếu có một ngày khi con trai mình gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ có ai đó có thể đứng ra nói câu "Tôi có thể".

Viên sĩ quan kia nhìn Thủy An Lạc, người cô nhỏ nhắn, cành cây kia hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của cô.

"Cô là bác sĩ à?"

Thủy An Lạc gật đầu: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết phải làm thế nào là được rồi." Thủy An Lạc nhìn thẳng vào anh ta, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn lúc bình thường mấy phần.

Vị sĩ quan kia nhìn chằm chằm Thủy An Lạc, nhưng thời gian không cho phép dông dài cho nên cuối cùng anh ta vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô.

Hông Thủy An Lạc được buộc một sợi dây thừng, tay cầm thêm một sợi khác.

"Cô phải cầm cái này buộc được vào người thằng bé, sau đó kéo nó lên thân cây kia là được rồi."

Thủy An Lạc hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu.

"Lạc Lạc..." Mặc Lộ Túc lại lớn tiếng kêu lên.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn anh: "Đàn anh, không đáng sợ đến thế đâu, chỉ cần em trèo được qua đó là có thể cứu được thằng bé rồi!" Thủy An Lạc mỉm cười nói, giống như cô không hề sợ hãi chút nào, sau đó cô xoay người từ từ lần về phía cái cây kia.

"Thật ra em cũng hy vọng, bất kể sau này Tiểu Bảo Bối có gặp phải nguy hiểm gì, người có thể cứu được nó cũng sẽ lựa chọn giống như em đang làm." Thủy An Lạc nói rồi được hai viên quân nhân đỡ ngồi xuống thân cây, sau đó dần dần tiến lại gần phía cậu bé kia.

Danh Sách Chương: