Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tăng ca cần làm gì, cần xã giao với ai, đều nói rõ cho cô nghe.

Nhưng lần này, giọng nói cô nghe được trong điện thoại lại do dự một chút, rồi mới nghe thấy Sở Chiêu Dương “ừ” một tiếng.

Nói một đằng, nghĩ một nẻo.

Cố Niệm: “…”

“Ừ, em biết rồi, vậy… em về nhà mẹ ăn cơm.” Giọng Cố Niệm không vui.

“Ừm” Sở Chiêu Dương nói xong liền cúp máy.

Đến lời tạm biệt cũng không nói với cô.

Cố Niệm ngơ ngác nhìn điện thoại. Cô có chút kích động, thật sự muốn đến Sở Thiên tìm anh. Xem anh rốt cuộc đang làm gì.

Lúc tan ca, suy nghĩ này càng ngày càng nhiều. Cố Niệm cắn răng, bây giờ đón xe đến Sở Thiên có lẽ còn kịp.

Cố Niệm nghĩ đến một chuyện, liền lấy điện thoại gọi cho Hà Hạo Nhiên.

“Cố Niệm?” Hà Hạo Nhiên rất ngạc nhiên.

Taxi ở thành phố B không dễ đón, có xe rõ ràng không có khách nhưng cũng rất tùy hứng. Cố Niệm đứng bên đường hồi lâu vẫn chưa đón được chiếc nào.

“Trợ lý Hà, Chiêu Dương đã về chưa?” Cố Niệm hỏi.

Hà Hạo Nhiên vô thức dừng lại, rồi nói: “À, tổng giám đốc tối nay có việc, hiện đã không còn ở công ty.”

“Ừ, tôi biết rồi.” Cố Niệm vừa định cúp máy thì lại hỏi, “Anh có đi cùng anh ấy không?”

“Có, cùng đi.” Hà Hạo Nhiên lập tức gật đầu nói.

Cô vừa nói xong, Trịnh Nghệ Thu đem một tập tài liệu vào, nói: “Trợ lý Hà, đây là văn bản cần tổng giám đốc xem.”

Giọng của Trịnh Nghệ Thu không cao không thấp, nhưng cũng đủ truyền vào trong điện thoại. Tuy nhiên âm thanh không rõ ràng khiến Cố Niệm không nhận ra Trịnh Nghệ Thu là chính là người nhận điện thoại của Sở Chiêu Dương lúc chiều.

“Trợ lý Hà, anh vẫn còn ở công ty?” Cố Niệm bất ngờ hỏi.

Hà Hạo Nhiên hồi hộp, lập tức trừng mắt nhìn Trịnh Nghệ Thu.

Hỏng rồi!

Trịnh Nghệ Thu không hiểu vì sao mình bị trừng mắt nhìn, trong lòng nghĩ lẽ nào Hà Hạo Nhiên có bạn gái, đang sợ bạn gái hiểu lầm?

Vừa định mở miệng giải thích, liền nhìn thấy Hà Hạo Nhiên trừng mắt với cô, không chút khách sáo hạ thấp giọng: “Đi mau”

Trịnh Nghệ Thu: “…”

Tức đến đỏ mặt, lập tức giậm chân đi ra.

Cô nào biết, Hà Hạo Nhiên sợ Cố Niệm hiểu lầm còn hơn cả bị bạn gái hiểu lầm.

Hà Hạo Nhiên cười “haha” hai tiếng, nói: “Đang ở cổng công ty, vừa có đồng nghiệp chạy theo đưa văn bản. Thôi, không nói nữa, tôi phải đuổi theo tổng giám đốc đây.”

Nói xong thì vội cúp máy, sợ Cố Niệm hỏi nhiều sẽ bị lộ.

Cố Niệm: “…”

Cái cớ của anh ta, có ma mới tin.

Cố Niệm càng cương quyết đến Sở Thiên xem thử. Cô vừa nhìn thấy một chiếc xe trống thì bất chợt một chiếc SUV dừng lại trước mặt cô.

Sau đó, Minh Ngữ Đồng từ trong xe bước ra. Chiếc xe rất cao, khiến cho Minh Ngữ Đồng càng thêm nhỏ nhắn.

Thông thường mà nói, có rất ít cô gái có thể lái được loại xe cao lớn này. Thế nhưng Minh Ngữ Đồng lại lái được. Nhìn cô ấy đứng bên cạnh chiếc xe không hề mang lại chút cảm giác mất cân đối nào.

“Cố Niệm.” Minh Ngữ Đồng cười híp mắt gọi.

Khí chất trên người Minh Ngữ Đồng quá mạnh mẽ, toàn thân trên dưới toát ra sự cao quý, thêm chiếc xe sau lưng, lập tức thu hút nhiều ánh mắt nhìn vào.

Một vài nữ đồng nghiệp sau lưng Cố Niệm đi tới, không khỏi ngưỡng mộ nhìn qua. Bọn họ đều cảm thấy, Cố Niệm vì quen biết Sở Chiêu Dương nên mới có cơ hội gặp gỡ với người như Minh Ngữ Đồng.

Cố Niệm không biết cũng không quan tâm suy nghĩ của những người này. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Minh Ngữ Đồng, sự kinh ngạc làm cô thoáng chốc quên đi nỗi lo lắng về Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm vội bước đến trước: “Sao chị lại đến đây?”

“Hôm nay vừa dịp rảnh rỗi, gọi điện thoại cho sư huynh biết được chuyện tối qua của anh ấy nên chị liền đến tìm em. Chúng ta cùng đi ăn đi.” Minh Ngữ Đồng cười nói.

“Ok.” Cố Niệm vui vẻ đồng ý, đành phải nén chuyện của Sở Chiêu Dương xuống.

Ngồi vào xe, Minh Ngữ Đồng hỏi: “Đến khách Sạn Tề Lâm được không? Ở đó vừa mở vườn hoa trên không. Cảnh rất đẹp, tay nghề của đầu bếp cũng rất giỏi.”

Cố Niệm nghe xong cũng thấy hứng thú, vui vẻ gật đầu: “Được đấy.”

“Vườn hoa đó vừa xây xong gần đây.” Minh Ngữ Đồng giải thích: “Nằm trên sân thượng của Tề Lâm, tường và trần nhà đều làm bằng kính đặc biệt. Thành phố B vốn không có bão. Nhưng dù có thì kính này vẫn chống đỡ được.”

“Buổi tối có thể vừa ăn cơm vừa ngắm trời sao. Chắc chắn đến mùa đông cảnh sắc sẽ rất tuyệt. Mùa đông tuyết rơi, chỉ cần ngẩng đẩu là thấy một lớp tuyết trắng ngần. Bất luận nhìn từ hướng nào cũng có thể nhìn thấy một màu trắng xóa khắp nơi.”

“Nghe chị nói làm em háo hức quá. Chỉ cần đến ngày tuyết rơi thì em sẽ lập tức đến đó cảm nhận.” Cố Niệm liền nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ nóng lòng chờ đợi.

Minh Ngữ Đồng cười: “Không chỉ vậy, bên ngoài phòng kính còn trồng hoa anh đào. Mùa xuân đến, cánh hoa anh đào được gió thổi bay xuống, giống hệt như tuyết màu hồng. Vừa thưởng thức đồ ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp, vậy mới lãng mạn. Không cần phải đi Nhật Bản, quá nhiều người người chen chúc mà chẳng ngắm được gì.”

Cố Niệm tươi cười nhìn Minh Ngữ Đồng: “Em xem như đã biết vì sao chị lại kinh doanh giỏi như vậy rồi. Chính là nhờ tài ăn nói này, ai nghe xong cũng không nhịn được mà hét lên: Đi đi đi, mua mua mua.”

Minh Ngữ Đồng bật cười: “Chị biết rõ như vậy cũng là vì vườn hoa trên không này do Tống Vũ thiết kế. Nhưng tất cả thiết bị đều do công ty nhà chị phụ trách.”

Danh Sách Chương: