Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba dị năng giả trong xe gồm hai nam một nữ, còn có một người đàn ông bình thường cầm vũ khí, trông mặt ai nấy đều ghê gớm khó chơi. Họ nhìn thấy ở trạm xăng dầu đằng xa có một nam một nữ - cô gái còn ôm đứa bé – ngồi ăn gà nướng.

Trong mạt thế có thể thoải mái như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Ba người đó hiểu rõ điều này nên chỉ dừng xe rồi vào cửa hàng tiện lợi của trạm xăng tìm chút đồ, không hề để ý đến Tô Tô và Trương Văn Viễn.

Ban đầu Trương Văn Viễn cũng hơi lo lắng nhưng thấy Tô Tô cứ thản nhiên ngồi ăn, không để ý đến đám người kia nên anh ta cũng thoải mái hơn. Tô Tô là người có dị năng cao như vậy, đây lại gần thôn Bát Phương, không việc gì phải sợ.

Hai người ăn uống no say thì Tiểu Ái cũng thức giấc vì đói, bắt đầu khóc rấm rứt. Tô Tô ôm con bé về phòng cho bú mẹ. Trong mấy người kia, có người tò mò thích tán phét nên hỏi Trương Văn Viễn:

“Này người anh em, anh từ đâu đến thế?”

Trương Văn Viễn quay đầu nhìn, mọi người càng hoảng hốt, chợt nhận ra người đàn ông trông có vẻ nhát gan luống cuống này cũng là một người có dị năng giả. Người đặt câu hỏi tỏ ra cung kính hơn hẳn:

“Thưa anh, anh là người nơi nào?”

Trương Văn Viễn phân vân không biết nên trả lời không, mấp máy môi rồi lại quay đi ném xương gà trong tay xuống đất. Nếu anh cho họ biết mình đến từ thôn Bát Phương có khi lại xảy ra chuyện không hay, giờ đâu thiếu người sống sót muốn đến chỗ bọn họ!

Một lát sau, đám người cảm thấy thật vô vị khi Trương Văn Viễn không để ý đến họ, họ không thể cứ hào hứng một phía mãi được. Dù sao bọn họ cũng có ba dị năng giả trong nhóm cơ mà. Đám người đó quyết định nghỉ ngơi ở trạm xăng dầu, trò chuyện với nhau.

Tô Tô vừa cho con bú, vừa chọc tay lên đầu con Chíp Bông. Chíp Bông né tránh, Tô Tô càng muốn tấn công. Hai bên tôi tránh tôi né, tiện thể Tô Tô dỏng tai lên hóng chuyện của nhóm người kia.

Từ câu chuyện của họ, Tô Tô biết được phía tây bắc của thôn Bát Phương có một căn cứ người sống sót, dường như đang định thiết lập khu an toàn vì họ đang phát triển theo hướng đó. Nhóm người này ra ngoài làm nhiệm vụ tìm kiếm đồ đạc.

Hiện nay, người lãnh đạo căn cứ đó chính là kẻ nhân dịp Tô Tô sinh nở định chiếm thôn Bát Phương – Lý Oánh. Căn cứ của Lý Oánh giờ có khoảng vài chục nghìn người.

Cái cô Lý Oánh này lại ngoi lên được nữa rồi!

Tô Tô cười gằn. Mấy ngày qua cô sống thoải mái, quên hẳn Lý Oánh. Không ngờ hướng tây bắc Tương thành toàn sa mạc hoang vắng, chẳng biết Lý Oánh bản lĩnh thế nào mà lại phát triển được thành chục nghìn người. Nhưng dù thế nào, chuyện này cũng không che giấu được việc Lý Oánh từng lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để thôn tính thôn Bát Phương của cô.

Vì thế, Lý Oánh tìm đồ thì OK thôi, tìm đồ còn hướng về thôn Bát Phương làm gì?

Thôn Bát Phương cái gì cũng thiếu, chỉ có gà là nhiều. Thường ngày người trong thôn chỉ để ý để gà không phát triển quá nhiều, còn bên ngoài thấy gà chạy lung tung thì bắt tạm vài con ăn, không ai để ý.

Dần dà cũng có vài nhóm người sống sót muốn tìm đồ ăn sẽ đi tìm quanh thôn để bắt gà ăn.

Tô Tô chưa từng quan tâm đến việc này, bắt thì bắt thôi, coi như thôn Bát Phương đỡ phải đi bắt gà. Có điều giờ cô lại có suy nghĩ khác: có lợi cho ai chứ quyết không có lợi cho Lý Oánh. Cô phải về bảo cha mình quây lưới sắt quanh thôn Bát Phương, đồng thời xây trạm phát điện bằng sức gió để hút gà bên ngoài về đó mới được.

Tô Tô lắng nghe thêm chút nữa thì phát hiện ra họ nói những lời hết sức tục tĩu với người dị năng giả nữ kia. Hình như trên địa bàn của Lý Oánh, dù là dị năng giả thì phụ nữ vẫn chỉ có địa vị thấp, đàn ông bình thường cũng có thể hạ nhục phụ nữ thì phải?

Xế chiều, nhóm người kia không tìm thấy xăng dầu trong trạm xăng nên rời đi. Tô Tô cũng cho Tiểu Ái bú xong nên cô và Trương Văn Viễn lên xe cùng về thôn Bát Phương. Bọn họ vừa đi, đám người kia lại quay lại. Một người trong đó chỉ lông gà trên mặt đất, hỏi người cầm đầu:

“Cô gái đó nhìn rất sạch sẽ ngon nghẻ, có vẻ yếu thôi mà sao chúng ta không chiếm đoạt? Tất cả chúng ta tiến lên chẳng nhẽ không đánh được tên đàn ông kia?”

“Thắng được không?”

Người cầm đầu hỏi ngược lại. Xung quanh trạm xăng không có một con giòi nào, căn phòng Tô Tô không dính một hạt bụi. Anh ta nói tiếp:

“Anh tưởng tên đàn ông kia có con mắt đáng sợ? Cô gái đó mới là dị năng giả cấp cao.”

“Cấp cao? Cấp ba?”

Có người lên tiếng hỏi. Đối với căn cứ của bọn họ, cấp ba đã là cao lắm rồi. Khi người cầm đầu nói Tô Tô là dị năng giả cấp cao, ai nấy đều cho rằng cô đạt cấp ba.

May mà bọn họ không giở trò với Tô Tô và Trương Văn Viễn. Cấp ba đấy, có thể tiêu diệt toàn bộ bọn họ!

“Chúng ta ra ngoài tìm đồ đã nhiều ngày, tất nhiên phải hạn chế gây chuyện tối đa. Nghe nói thôn Bát Phương toàn người mạnh, có mười tám lính đặc công thức tỉnh dị năng từ trước mạt thế nên giờ chúng ta đừng đắc tội trên địa bàn của người ta. Không phải lúc!”

Đội trưởng đã có lời thì ai không đồng ý cũng phải nghe. Nào ai biết hai người vừa nãy có phải người của thôn Bát Phương hay không? Sau này, thấy hai vợ chồng bọn họ cứ tránh ra là được.

Hơn nữa, thôn Bát Phương lớn như thế, không phải con gà nào cũng ở trong đám sương mù. Nơi nào có giòi sẽ có gà. Những con gà trước đây ra khỏi thôn đã sinh nở rất nhiều mà không ai giết nên hiện nay, gà bên ngoài còn nhiều hơn gà trong thôn.

Lần này ra ngoài đi tìm đồ, tốt nhất bọn họ nên hạn chế gây chuyện thì hơn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK