Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ra là vậy.” Cố Niệm bừng tỉnh.

Cô và Minh Ngữ Đồng nói chuyện rôm rả suốt cả quãng đường đi, hầu như không hề có khoảng lặng.

Cố Niệm là người sống khá khép kín, đối với những người không thân thiết thường không nói chuyện nhiều. Tuy cô rất thích Minh Ngữ Đồng, nhưng cơ hội tiếp xúc cùng nhau lại không nhiều.

Mới gặp có vài lần, cơ bản không có nhiều chuyện để nói. Ban đầu cô lo sợ mình sẽ không biết nói những gì. Nhưng rất may Minh Ngữ Đồng là người có chừng mực, không hề ngại ngùng tẻ nhạt. Chính vì thế hai người nói chuyện càng lúc càng vui vẻ.

Đến khách sạn Tề Lâm, Minh Ngữ Đồng đưa chìa khóa cho phục vụ, cùng Cố Niệm đi vào trong.

Không ngờ tổng giám đốc của khách sạn Tề Lâm còn đích thân ra ngoài đón.

Cố Niệm có chút kinh ngạc. Lần trước tới cô tới cùng Sở Chiêu Dương, tổng giám đốc cũng đích thân ra đón vì nể mặt Sở Chiêu Dương. Cũng bởi vì ông chủ lớn của Tề Lâm là Tề Thừa Chi lúc ấy cũng có mặt.

Nhưng hôm nay không có Sở Chiêu Dương đi cùng, lẽ nào là vì nể mặt Minh Ngữ Đồng?

Cố Niệm không kìm được liếc nhìn cô gái đi bên cạnh.

Minh Ngữ Đồng nhìn đôi mắt to của Cố Niệm giống như biết nói chuyện, tất cả những gì muốn nói đều hiện lên qua ánh mắt.

Minh Ngữ Đồng nhìn ánh mắt như biết nói chuyện của Cố Niệm, ngầm hiểu vài phần.

Cô cảm thấy dáng vẻ này của Cố Niệm thật đáng yêu. Ở bên cạnh Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng dường như biến thành một cô gái nhỏ, lanh lợi hoạt bát hẳn lên.

Không còn là người chống đỡ sự nghiệp gia đình, chống đỡ công ty sinh kế lớn như vậy nữa.

Vô cùng thoải mái

Minh Ngữ Đồng phải một mình chống chọi rất nhiều thứ. Không ít lần quá mệt mỏi thất vọng, cô liền trốn trong phòng uống rượu. Vừa uống vừa không kìm được rơi nước mắt.

Áp lực thật sự quá lớn.

Cô là người rất tự trọng. Để tránh phiền phức vì không muốn người khác biết, mỗi khi uống rượu cô đều không ra ngoài mà thường tự nhốt mình trong phòng.

Cô cũng từng nghĩ đến việc có được ai đó để dựa vào.

Có một người đàn ông mạnh mẽ bảo bọc che chở, cô sẽ không cần mạnh mẽ như thế này nữa.

Có thể mặc sức khóc, mặc sức cười.

Không cần phô trương thanh thế.

Khi gặp khó khăn trong công việc có người để thỉnh giáo.

Phút chốc, trong đầu cô hiện lên gương mặt của Phó Dẫn Tu.

Gương mặt lạnh lùng, mạnh mẽ; dáng người cao lớn thẳng tắp, có thể bao bọc lấy cô trong lòng, ôm thật chặt.

Hình ảnh nằm trong vòng tay anh đêm hôm đó hiện lên trong đầu cô. Anh ôm rất chặt, khiến cô cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé mềm yếu.

Cô luôn cảm thấy mình là một đại nữ nhân. Sau khi rời khỏi Phó Dẫn Tu, cô ép bản thân mình trở nên mạnh mẽ.

Nhưng ở trong lòng anh, cô như được trở lại những năm tháng non nớt đó, ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ muốn được ở trong vòng tay anh, được anh bảo vệ, học tập anh.

Minh Ngữ Đồng bất giác có chút bối rối.

Nhiều năm như vậy, cô cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên Phó Dẫn Tu. Nhưng đến khi anh xuất hiện, cô phát hiện bản thân chưa từng quên anh.

Bất luận là chuyện gì, trước tiên đều nghĩ đến anh.

Minh Ngữ Đồng trong lòng tức giận, xua đi gương mặt của Phó Dẫn Tu trong đầu.

Cô vừa định thần thì thấy ánh mắt ân cần của Cố Niệm.

Minh Ngữ Đồng nháy mắt với Cố Niệm: “Ông ấy không phải nể mặt chị, chị không có mặt mũi lớn như vậy. Chị nghĩ là nể mặt em thì đúng hơn.”

Cố Niệm ngạc nhiên. Không ngờ Minh Ngữ Đồng lại có dáng vẻ hoạt bát như vậy.

Trong ấn tượng của Cố Niệm, Minh Ngữ Đồng là người mạnh mẽ lại tài giỏi. Cô tuy là cảnh sát, trong công việc có thể liều lĩnh, nhưng ở trước mặt Minh Ngữ Đồng thì vẫn chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện. Đối với Minh Ngữ Đồng, cô luôn có cảm giác sùng bái.

Lời nói đùa của Minh Ngữ Đồng thoáng chốc làm cô đỏ mặt.

Minh Ngữ Đồng nắm lấy tay Cố Niệm, nhỏ tiếng nói: “Hiện giờ bên ngoài mọi người đều biết mối quan hệ của em và sư huynh. Thế nên bọn họ không phải nên tiếp đón em thật tốt hay sao? Sợ rằng nếu em không vui, sư huynh cũng sẽ nổi giận.”

Cố Niệm suy nghĩ, làm gì mà khoa trương như thế.

Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều thì đã được Minh Ngữ Đồng kéo vào thang máy.

Cô ngẩng đầu, trên nóc thang máy là trời sao không ngừng biến hóa, vô cùng hiện đại.

Giờ đây, khách sạn Tề Lâm cũng được xem như một trong những điểm tham quan thu hút du khách.

Thang may cực nhanh, lên đến tầng 100 chỉ mất có 35 giây.

Thang máy dừng lại trên sân thượng. Qua lớp cửa kính của thang máy có thể nhìn thấy bãi cỏ được cắt tỉa bằng phẳng. Có một con đường nhỏ bằng sỏi, bên cạnh là một lối đi được lát gạch bằng phẳng dành cho các cô gái đi giày cao gót.

Hai bên là cây cối xanh tươi um tùm, như con đường nhỏ quanh co xa thẳm.

Vị trí trung tâm có một đài phun nước cao như chọc trời, thật đúng với tên gọi “Vườn hoa trên không”.

Từng tầng từng tầng của đài phun nước đan vào nhau, khiến cho nước ở các tầng trên đài uốn lượn chảy xuống, phát ra tiếng nước róc rách, giống như tiếng sáo trúc, rất vui tai.

Cửa thang máy mở, không khí mát lạnh phả vào mặt, mang theo mùi thơm của hoa cỏ, khiến tâm trạng mọi người trở nên thoải mái.

Sân thượng có lan can bao bọc bằng những phiến lá to và vô số dây leo uốn lượn, tạo cảm giác lan can này được bện từ dây leo.

Minh Ngữ Đồng liền giải thích: “Thiết bị ở đây đều do công ty bên chị phụ trách. Khi thiết kế chị đã bàn bạc với Tống Vũ. Cô ấy nói bản thiết kế được lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon cổ xưa. Cô ấy đã dựa vào những tư liệu hiện nay để thiết kế nên Babylon của khách sạn Tề Lâm.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK