Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Úc Hà Tâm nói xong liền lấy từ trong túi xách hàng hiệu ra một cái thiệp mời rất đẹp, đưa ra trước mặt Tề Tiểu Tô.

Không ngờ còn mang cả thiệp mời tới, biết là cô sẽ tới cơ à?

Tề Tiểu Tô mỉm cười, nhận lấy cái thiệp và mở ra.

“Địa chỉ bữa tiệc, Minh Phủ?”

Cô nhìn thấy dòng địa chỉ trên tấm thiệp thì mở to mắt.

Minh Phủ?

Tiệc đính hôn của Úc Hà Tâm và Bạch Dư Tây lại tổ chức ở Minh Phủ à?

Cái này cô hoàn toàn không ngờ tới.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô, trên mặt Úc Hà Tâm hiện lên vẻ mỉa mai. Đúng, chính là Minh Phủ. Lúc đầu, khi Bạch Thế Tuấn nói muốn tổ chức tiệc đính hôn của bọn họ ở Minh Phủ thì cô ta còn khiếp sợ hơn Tề Tiểu Tô cả trăm lần. Không, không chỉ là khiếp sợ mà còn tức giận.

Nếu là Minh Phủ trước kia, bà Vu là tình nhân của bố chồng tương lai thì thôi chẳng nói, vì dù sao cũng không có ai biết, hơn nữa Minh Phủ vẫn rất xa hoa, trang trọng, đẹp đẽ, chỉ cần hơi bố trí một chút thì sẽ có vài phần khí phái của hoa viên Hoàng gia, đến lúc đó chụp ảnh nhìn cũng sẽ rất đẹp.

Nếu chỉ có như thế, cô ta sẽ không từ chối.

Nhưng giờ Minh Phủ không còn là Minh Phủ trước kia nữa! Nơi đó đã từng có người chết! Cũng vì án mạng mà hiện tại phải đóng cửa, chính vì chuyện này mà cô ta và Đỗ gia đã quần nhau gần chết, cuối cùng còn bị Tề Tiểu Tô dùng file ghi hình đe dọa, có thể nói là khổ không nói thành lời!

Bảo cô ta phải tổ chức tiệc đính hôn ở một nơi như thế chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao? Người khác sẽ nghĩ cô ta thế nào chứ?

Nhưng Bạch Thế Tuấn đã thuyết phục cô ta.

Ông ta nói, sẽ lấy Minh Phủ làm sính lễ cho cô ta. Sẽ bố trí Minh Phủ theo phong cách dạ tiệc của Hoàng gia. Mượn việc này, Minh Phủ sẽ có thể bắt đầu lại một lần nữa, không chỉ là nhà hàng mà còn là một nơi tụ tập xa hoa, cô ta không cần ra mặt mà chỉ cần tìm người kinh doanh, nó tuyệt đối sẽ trở thành nơi một ngày kiếm ngàn vàng.

Nơi đó đã từng có người chết thì sao cơ chứ? Vốn dĩ là một tòa nhà cổ lưu lại từ thời Hoàng triều, nếu thật sự có người chết thì đám hoàng thân quốc thích từng chết ở đó còn ít sao? Loại chuyện thế này không để ý tới nó thì chẳng sao hết.

Hơn nữa, chuyện vui giữa cô ta và Bạch Dư Tây hoàn toàn có thể gạt hết mọi sự đen đủi đó đi, đến lúc đó ông ta sẽ mời cả người của Biên gia tới, có khách quý như thế tới dự, ai còn để ý chuyện đã từng có người chết ở đó nữa?

Mặt khác, còn có thể vả vào mặt Tề Tiểu Tô.

Cô ta nghĩ mình có thể thật sự làm gì được Minh Phủ sao? Nói đóng cửa thì nó sẽ đóng cửa chắc? Một nhà vườn tốt như thế mà lại để hoang phế được à? Tưởng bở. Bọn họ càng muốn nó phồn hoa hơn, náo nhiệt hơn, mỗi ngày sẽ hốt được nhiều tiền hơn nữa.

“Đúng, chính là ở Minh Phủ. Chị với Dư Tây không kiêng kị mấy chuyện kiểu này. Hơn nữa, nửa tháng trước cũng đã cho người tu sửa, bố trí lại Minh Phủ, có mấy chỗ xấu xấu đều được sửa sang lại, còn trồng vào đó một ít cây quế.” Úc Hà Tâm cười hân hoan, “Chị còn chưa qua đó xem thế nào nhưng chắc chắn là sẽ rất rực rỡ, đến lúc đó sẽ rất đẹp.”

Bạch Thế Tuấn đã nói qua chuyện này, chuyện làm thủ tục ông ta sẽ tiến hành, sẽ nhanh chóng sang tên cho cô ta.

Tuy rằng đây là thành phố D, không phải thủ đô, nhưng có thể nắm trong tay một nhà vườn cổ như thế này, trước giờ Úc Hà Tâm chưa từng dám mơ tưởng.

Cái này không phải cứ có tiền là mua được đâu.

Nghe nói, trước kia bà Vu vì để tránh phiền toái nên vẫn luôn nói với bên ngoài là mình thuê nơi này, trên thực tế, đó là miếng đất mà bọn họ vô tình mua được với giá hời.

Vẻ mặt của Tề Tiểu Tô hơi kì lạ, nhưng trong mắt của Úc Hà Tâm thì đó lại là buồn bực.

Trong lòng cô ta cảm thấy khá buồn cười, ghé sát vào tai Tề Tiểu Tô như thể khá ngượng ngùng, khẽ nói: “Việc này chị chỉ nói cho em biết thôi nhé, chú Bạch nói định tặng Minh Phủ cho chị đấy. Em đừng nói chuyện này với người khác nhé!”

Minh Phủ, tặng cho cô ta?

Sắc mặt của Tề Tiểu Tô càng trở nên kì lạ hơn.

“Thật vậy sao?”

“Đúng thế, nói là sính lễ.” Úc Hà Tâm cười như hoa nở.

Tề Tiểu Tô cố nhịn cười, nhịn đến mức mặt đỏ bừng hết cả lên.

Cô không ngờ mình vốn không có ý định nhằm vào tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm nhưng giờ lại vô tình phá hủy tiệc đính hôn này rồi.

Thế Vị, bị cô đốt.

Sau đó Bạch Thế Tuấn chuyển sang Minh Phủ.

Xem ra, bọn họ còn chưa biết Minh Phủ đã bị cô mua! Cách đây một giờ, thủ tục đã xong hết rồi!

“Tề tổng, không hiểu cái tên Vu thiếu kia như trúng tà hay sao ấy mà lại vội vã muốn bán Minh Phủ đi. Liệu trong chuyện này có vấn đề gì không? Có cần tôi đi tra thêm tư liệu không?” La Thành Giang đi gặp Vu thiếu chưa được mười phút đã gọi điện ngay cho cô.

“Không cần, mua ngay đi, thậm chí anh có thể nói mấy câu kích thích anh ta, làm anh ta mau chóng ký tên lên giấy tờ.”

“Giá đã ép xuống ba phần so với giá chúng ta quyết định từ trước, còn thấp hơn giá cả mua nhà vườn ở thành phố này tới nửa giá, vậy mà anh ta đồng ý ngay lập tức, chỉ có một yêu cầu là trả tiền qua tài khoản, trả nhanh.” La Thành Giang cực kỳ kinh ngạc với việc này.

Tề Tiểu Tô nhớ rõ lúc đó mình đã cười tít mắt và đáp lại La Thành Giang: “Được, chuyển hết một lần, chỉ cần lập tức xử lý xong thủ tục là được.”

Thấp hơn giá thị trường tới nửa giá, tên Vu thiếu này đúng là đồ đầu heo mà!

Rốt cuộc anh ta có biết mình bị hố bao nhiêu tiền không?

Không bao lâu sau đó, La Thành Giang liền báo cho cô biết đã giải quyết xong mọi chuyện rồi, đương nhiên, số tiền mà Thiếu soái cho cô lần trước cũng đã chuyển ra gần hết.

Nhưng, cô vẫn lãi cực kì!

Phải biết rằng, cho dù đây là thành phố D mà không phải thủ đô thì giá trị của Minh Phủ cũng ít nhất phải tới một trăm triệu!

Mà tên Vu thiếu kia chỉ bán cho cô với giá bốn mươi triệu!

Thủ đoạn đàm phán của La Thành Giang cũng thật kinh khủng, nếu cô tự mình ra trận chắc cũng chỉ dám đè một phần ba giá xuống mà thôi! Suy nghĩ ban đầu của cô là giảm một ít thôi cũng đã được rồi. Hơn nữa, anh ta còn nói cho cô biết, mọi đồ vật ở bên trong, đồ dùng, cây cối, hết thảy đều được viết trên hợp đồng, tên Vu thiếu kia đảm bảo sẽ không mang đi dù chỉ một cọng cỏ.

Nghĩ tới một câu mà La Thành Giang bổ sung lúc đó, hiện tại lại nhìn dáng vẻ tươi cười vui vẻ của Úc Hà Tâm, Tề Tiểu Tô khó mà nhịn được cười.

Đã trang hoàng nửa tháng, lại còn trồng thêm cây?

Giá thị trường ít nhất phải một trăm triệu, nói muốn tặng cho cô ta làm sính lễ sao? Đây là sính lễ giá trên trời đấy! Thảo nào hiện giờ Úc Hà Tâm lại hưng phấn tới mức không giấu nổi kích động như thế.

Đáng tiếc, ngay cả những đồ vật mà bọn họ đã trang hoàng, dù là một bó hoa hiện tại cũng đã mang tên cô rồi.

Là của cô.

Sính lễ à? Phải ngâm nước nóng thì phải làm sao bây giờ, hả đội trưởng Úc?

Tề Tiểu Tô cảm thấy thương thay cho Úc Hà Tâm.

Đương nhiên, lúc trước Tề Tiểu Tô muốn mua Minh Phủ thật sự cũng không có nhiều tâm tư như thế, cô chỉ muốn mở một nhà hàng thật tốt, Minh Phủ là lựa chọn không thể nào thích hợp hơn.

Nhưng hiện tại xem ra có phải là có thêm thu hoạch ngoài ý muốn không nhỉ?

Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy mình hơi ác, sao cô lại có thể vui sướng khi thấy người ta xui xẻo thế này chứ? Nhưng thế thì đã sao, rõ ràng là cô cảm thấy rất buồn cười mà.

Bạch Thế Tuấn chắc chắn là có thể thuyết phục được bà Vu kia giao Minh Phủ lại cho mình sao?

Không biết sau khi Bạch Thế Tuấn biết chuyện này thì có hộc máu tại chỗ không nữa. Đầu tiên là Thế Vị, giờ lại là Minh Phủ. Nếu ông ta vẫn nhịn được thì cô phục ông ta luôn.

“Ngày kia à...”

Tề Tiểu Tô cúi đầu nhìn cái thiệp mời kia, hiện tại cô mà ngẩng đầu lên thì sẽ không nhịn được mà cười to thành tiếng mất.

“Đúng, tối ngày kia, chắc không phải em định không tới đấy chứ? Quà tặng và người, nhất định đều phải tới đấy.” Úc Hà Tâm thân thiết nói.

Giống như trước kia cô ta chưa từng bắt tay với lão Đỗ kia muốn bắt Tề Tiểu Tô, cũng giống như Tề Tiểu Tô chưa từng ghi hình lại đe dọa cô ta và Đỗ gia vậy, cực kỳ tốt đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK