Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực lực của thôn Bát Phương rất mạnh, dù giòi nhiều nhưng mọi người không phải đối diện với chúng. Nếu có ai gặp phải nhộng mặt người quanh đó thì sẽ dẫn về thôn Bát Phương, mười bảy lính dị năng giả hoặc Diệp Dục sẽ giải quyết hết.

Vì thế xung quanh thôn Bát Phương có rất nhiều nhóm sống sót rải rác, tất cả đều ngầm hiểu rằng họ sống dựa vào nhóm Tô-Diệp.

Mặc dù căn cứ của Lý Oánh cách thôn Bát Phương khá xa nhưng thật ra cô ta cũng dựa vào thôn Bát Phương để sống. Nhóm người sống sót ở đây được Lý Oánh giao cho rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến thôn. Ai cũng biết gà của thôn chạy lung tung nên khi nào muốn tìm đồ, người của Lý Oánh cũng sẽ tụ tập về đây.

Khi Tô Tô quay về thôn Bát Phương, Diệp Dục và Hộ Pháp đã lái xe ra ngoài. Hôm nay Diệp Dục quay về khá sớm, đang khấp khởi chờ mong gặp con gái thì lại không thấy hai mẹ con trong phòng. Anh vội vàng chạy khắp nơi tìm, cuối cùng mọi người không giấu được đành phải kể chuyện Tô Tô đưa Tiểu Ái ra phía ngoài sương mù.

Diệp Dục kéo Hộ Pháp đi tìm. Có điều hướng anh đi tìm Tô Tô lại đi ngược với hướng vợ anh đi. Khi Tô Tô đưa Tiểu Ái về thôn thì hai người kia vẫn đang ở ngoài tìm hai mẹ con.

Mộc Dương vẫn mặc đồ thể thao màu đen, đứng nhìn chằm chằm vào cửa thôn Bát Phương mà chẳng để ý đến người xung quanh nói chuyện với mình. Khi cửa thôn mở ra, xe của Tô Tô tiến vào, cậu ta vội vàng chạy ra kiểm tra Tiểu Ái. Thấy con bé vẫn ngủ ngon, cậu rất yên tâm.

“Đi đâu mà giờ mới về?” Cha Tô hầm hầm bước lên, chỉ Tiểu Mộc Dương chỗ cửa sau xe rồi nói với Tô Tô, “Huấn luyện xong là Mộc Dương đi tìm con ngay, đợi ở cửa mấy tiếng rồi đấy.”

“Con đi đâu đâu, ra ngoài chút thôi mà.”

Tô Tô nhìn đám người xung quanh mình – bao gồm mẹ Tô và mấy người già – thở dài bước xuống xe, kệ Tiểu Mộc Dương cẩn thận bế Tiểu Ái ra khỏi giỏ xách tay. Tô Tô bước ra nói chuyện với cha mình về việc xây lưới sắt quanh thôn.

“Làm lưới sắt được thôi, nhưng ngoài kia nhiều gà như thế mà con không cho người ta giết thì biết đâu lại gây mâu thuẫn với nhóm người sống sót?

Hai cha con vừa đi vừa thảo luận, thỉnh thoảng Tô Tô lại quay nhìn Tiểu Ái. Mộc Dương kiểm tra con bé xong rồi đưa lại cho mẹ Tô, mẹ Tô lại kiểm tra một lượt nữa. Mấy người già vây quanh mẹ cô, bắt đầu bàn tán chuyện ngoài kia không an toàn, sau này không được đưa Tiểu Ái ra ngoài nữa.

Thật ra nhìn Tô Tô là biết trước kia mẹ cô giáo dục cô theo cách nào. Nếu cô đưa Tiểu Ái cho mẹ mình, đương nhiên bà sẽ bảo vệ con bé toàn diện. Vì bà không ủng hộ việc Tô Tô đưa Tiểu Ái ra ngoài nên cô mới không giao cho bà chăm.

Có điều giờ cô đã ra ngoài một ngày cho con bé biết thế nào là giòi, cô cảm thấy để bà ngoại trông con bé cũng được. Tô Tô bỏ đi, quay sang nói thẳng với cha mình:

“Con phát hiện ra người của Lý Oánh đang ở ngoài thôn Bát Phương. Con muốn kéo lưới sắt để người của Lý Oánh không được hưởng lợi từ thôn chúng ta.”

Nói đến tên Lý Oánh, Mộc Dương đờ người, hai ánh mắt tóe lên nỗi căm hận sâu sắc, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lại.

Cha Tô gật đầu thở dài, khai báo hết với Tô Tô, “Lắp hàng rào điện cũng được, nhưng người trong thôn có hạn, lại toàn người già và trẻ nhỏ, mười tám người của Diệp Dục thì không đi lao động được. Con có nghĩ tận dụng người sống sót bên ngoài không?”

“Được chứ! Con thấy họ ở ngoài kia sống cũng tốt, chắc cũng tình nguyện kéo hàng rào điện để bảo vệ bản thân thôi!”

Tô Tô đồng ý không phải vì họ cần đến những người này nên đưa họ vào thôn Bát Phương. Thật ra thôn Bát Phương toàn phụ nữ, người già và trẻ con, thỉnh thoảng Sở Hiên và Phương Thúc Ế còn dẫn đến bệnh nhân và phụ nữ có thai, thành phần người ngoài quá phức tạp. Nếu tất cả bọn họ kéo đến đây thì không ổn lắm, vì thế cô không muốn có thêm ai đến thôn Bát Phương nữa.

Trên thực tế, nhìn những người đón tiếp Tiểu Ái ngày hôm nay, cô thật sự muốn di chuyển thôn Bát Phương. Nhiều người già trong thôn như vậy khiến cô nhận ra cách làm của mình không đúng. Ai nấy đều nói cô đối với Tiểu Ái quá nhẫn tâm khiến cô phát hiện ra đây là hoàn cảnh phát triển lệch lạc, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Ái lớn lên như thế.

Cô dự tính sẽ tìm một nơi khác đưa Tiểu Ái đi.

Tối đến, cha Tô tìm Thầy Bói và giáo sư vật lý đại học để thảo luận chuyện làm trạm phát điện bằng sức gió và xây lưới sắt. Mẹ Tô tắm giặt cho Tiểu Ái rồi ngồi càm ràm bên cạnh Tô Tô, toàn những lời như cô muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ bay nhảy trong mạt thế thì cũng phải đưa Tiểu Ái cho bà, để bà chăm sóc con bé.

Nói với Tô Tô chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, bà nói một chút cô đã lăn ra ngủ.

Việc đưa con cho bà ngoại trông chẳng khác gì khi Tô Tô ở kiếp trước bỏ lại con bé ở căn cứ. Cô đã mất mát một lần, tuyệt đối đời này sẽ không bỏ rơi Tiểu Ái lần nữa. Dù điều này có thể làm bà ngoại con bé tổn thương, nhưng chuyện liên quan đến Tiểu Ái cô sẽ không nhượng bộ.

Nhìn Tô Tô uể oải lăn ra ngủ, mẹ Tô cảm thấy chua xót. Con gái càng lúc càng hiếu thắng, đến Tiểu Ái cũng muốn tự trông nom, thân làm bà ngoại như bà còn xót Tiểu Ái, sao bà có thể không thương Tô Tô?

Mẹ Tô dém chăn cho con gái rồi nhìn cháu mình đang say ngủ, sắp xếp lại giường nệm sau đó tắt đèn, ra khỏi phòng.

Trong không gian tối tăm, Chíp Bông chờ mọi người đã đi hết rồi lẳng lặng luồn vào chăn Tiểu Ái. Đường đường là một con rắn chúa mà lại phải sống chui lủi như ăn trộm. Nó vừa chui vào chăn chưa được bao lâu thì cửa phòng ngủ lại mở ra, Diệp Dục ra ngoài tuần tra giờ mới về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK