Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa xe bị đóng lại, Cung Ngũ vừa móc điện thoại ra thì đã bị Công Tước đại nhân nắm lấy cằm, cúi đầu xuống chặn miệng cô lại.

Cung Ngũ lập tức ném điện thoại sang bên cạnh, ôm cổ Công Tước đại nhân đáp lại nụ hôn của anh.

Công Tước đại nhân phát hiện ra cô có một... thói quen xấu, đó là khi hôn là muốn ôm, không kiềm chế được dùng cả chân lẫn tay trèo lên người anh.

Lần này hai người ngồi song song với nhau, cô ôm không mấy thoải mái, vội vàng điều chỉnh tư thế, rồi chỉ một lúc sau hai đầu gối quỳ trên ghế xe, mông đặt trên đùi anh, tay ôm vòng qua cổ anh ra sức hôn.

Được một lúc, Cung Ngũ đột nhiên nghĩ ra điểm quan trọng, cô vươn tay cởi cúc áo Công Tước đại nhân ra.

Cung Ngũ vừa hành động vừa thầm ám thị trong lòng, ai ai cũng có tấm lòng yêu mến cái đẹp, bản cô nương vốn rất đơn thuần, cô không muốn làm gì đâu.

Công Tước đại nhân ôm cô không động đậy, để mặc cô kéo áo mình ra. Cung Ngũ cúi đầu xuống hôn một cái lên ngực anh, Công Tước đại nhân bỗng cứng đờ người, bàn tay đang đặt trên eo cô vô thức siết chặt lại.

Anh có một cô bạn gái xinh đẹp với làn da mịn màng, chỉ chạm vào thôi đã thấy thoải mái, dáng người với đường cong lả lướt, tính cách nhiệt tình như lửa, hoàn toàn thỏa mãn sự tưởng tượng của một người đàn ông về phụ nữ.

Cung Ngũ cảm thấy trên người mình như có lửa rực cháy, cô bắt đầu thấy nghi ngờ có phải mình lại đến cái thời kỳ động dục gì đó không.

Mãi mới có cơ hội, không tranh thủ cắn thêm mấy cái thì lỗ lắm, có khi mấy ngày nữa Công Tước đại nhân đã phải đi rồi.

Quần áo trên người Công Tước đại nhân bị cô kéo xộc xệch, cô đã kéo hết những chỗ cần sờ những chỗ cần hôn, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là trong xe quá tối cho nên không nhìn rõ được.

Hai bàn tay nhỏ bé đã không còn ôm vòng quanh cổ Công Tước đại nhân nữa mà chuyển thành sờ tới sờ lui. Vừa cứng rắn lại chắc chắn, không giống như những người quanh năm tập gym toàn cơ bắp là cơ bắp. Thực ra Cung Ngũ không thích thể loại đó, tuy đẹp đẽ khỏe khắn nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được cái đẹp, mỗi lần nhìn thấy trên tivi, cô cứ có cảm giác kỳ quái. Như Công Tước đại nhân vẫn là tốt nhất, rắn chắc mạnh mẽ, đường cong nam tính hấp dẫn chứ không phải loại nổi cuồn cuộn thô lỗ.

Nhưng đáng tiếc là không nhìn thấy được, nếu như nhìn thấy được thì chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa.

Mắt đảo quanh một vòng, Cung Ngũ lắc lư trên người anh, cười nịnh nọt lấy lòng: “Anh Tiểu Bảo, anh nói chúng ta có nên thuê phòng làm gì đó thử hay không? Anh vừa xuống máy bay không, anh có mệt không? Em đi thuê phòng khách sạn ở cùng anh nhé?”

Gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, giọng nói của anh có vẻ như đang rít lên qua kẽ răng: “Tiểu Ngũ! Em đừng có nói linh tinh!”

Cung Ngũ bỗng như quả bóng bay bị xì hơi, phẫn nộ bất bình: “Cái gì thế? Người ta đã nói là tiểu biệt thắng tân hôn rồi mà... hừ, anh Tiểu Bảo không thích em gì cả... hừ, đồ lừa gạt!”

Bàn tay anh đang đặt trên eo cô siết chặt lại, “Em có chắc chắn không?”

Cung Ngũ nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, vội vàng gật đầu: “Có chứ, chắc chắn là anh mệt rồi, em có thể mát xa cho anh mà! Em mát xa giỏi lắm đấy, từ khi còn rất nhỏ em đã thường xuyên mát xa cho mẹ em rồi...”

Sau đó xe đi đến một khách sạn, Công Tước đại nhân hỏi: “Em có muốn đi thật không?”

Trong đầu Cung Ngũ như có chiếc chong chóng gió tung bay phấp phới trong gió, cô hưng phấn thầm hét lên, đi khách sạn rồi đi khách sạn rồi, cuối cùng cũng có ánh đèn rồi, cuối cùng cũng được nhìn rõ rồi.

Đã có người đi làm thủ tục, Công Tước đại nhân đưa cô xuống xe, đi thẳng lên lầu.

Cánh cửa phòng khép lại, Cung Ngũ phấn khích, đẩy Công Tước đại nhân ngã xuống giường rồi cô tự cởi giầy ra rồi nhào lên, “Anh Tiểu Bảo!”

Công Tước đại nhân: “…”

Anh đè Cung Ngũ lại, nói: “Anh còn chưa tắm!”

Cung Ngũ phấn khích: “Không sao đâu anh Tiểu Bảo, em không chê anh bẩn đâu!”

Nói xong, cô bắt đầu cởi áo Công Tước đại nhân.

Công Tước đại nhân kinh hãi: “…”

Cung Ngũ vừa cởi vừa nói: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng xấu hổ mà, em còn không xấu hổ này, anh chỉ cần cho em nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi, nếu không em có chết cũng không nhắm mắt được mất!”

Công Tước đại nhân nhìn cô, đột nhiên cảm thấy như có gì đó không đúng lắm, chẳng lẽ không phải là chuyện như anh nghĩ sao?

“Tiểu Ngũ muốn đến khách sạn là muốn xem cái này à?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Làm sao? Anh không thấy vui à?”

Công Tước đại nhân: “…”

Quả nhiên là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần nhìn cô là biết, anh không nên ôm suy nghĩ hoang tưởng không phù hợp với thực tế đó, còn lâu cô mới thông suốt được.

Hình như Cung Ngũ nhìn thấy có gân xanh đang nổi lên trên trán Công Tước đại nhân, cô chợt thu tay lại, vẻ mặt bứt rứt nói: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng cảm thấy là do em nôn nóng quá không chịu được nữa, thực ra em không phải là người thích cưỡng ép người khác đâu, thật đấy!”

Công Tước đại nhân nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: “Tiểu Ngũ, em đi ra trước đã.”

Cung Ngũ giật mình: “Anh Tiểu Bảo... anh giận thật à?”

Ôi cha mẹ ơi, cô biết ngay là không nên nôn nóng như vậy rồi mà! Bây giờ phải làm sao đây, làm anh Tiểu Bảo sợ mất rồi, sau đó còn làm anh Tiểu Bảo giận nữa, liệu anh ấy có nghĩ cô là cô gái hư hỏng không nhỉ?

“Không sao, em đi ra trước đã.” Công Tước đại nhân lặp lại, rồi từ từ ngồi dậy, “Em ra đi, một lát nữa là ổn thôi.”

Cung Ngũ phồng má, mắt liếc qua liếc lại trước ngực anh, sợ nếu cô còn cởi quần áo nữa thì anh sẽ càng giận hơn.

Cô đành phải lầm bầm trèo xuống, đi ra ngoài, đến lúc gần ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn một cái, còn tốt bụng đóng cửa lại nữa.

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ đi ra phòng ngoài, nhìn thấy chiếc bao cao su miễn phí rơi dưới đất ở vị trí sát cửa ra vào, cô thở dài, đi đến nhặt lên, ngồi lên ghế sofa, vẻ mặt ảo não.

Danh Sách Chương: