Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

An Phong Dương vừa biết tin liền gọi ngay cho Sở Ninh Dực, nhưng lúc này điện thoại của anh đã tắt máy.

Không những thế, lúc này bất cứ ai quen biết với Sở Ninh Dực đều gọi điện cho anh nhưng đều nhận được một đáp án chung là số điện thoại không liên lạc được.

An Phong Dương đi tới đi lui trong phòng khách, chốc chốc lại rút điện thoại ra gọi thử.

Bụng của Mân Hinh đã hơi nhô lên. Cô đứng trước cửa phòng ngủ nhìn An Phong Dương đang lo lắng đi qua đi lại.

"Hay là anh cứ chạy qua đó xem sao đi. Em ở nhà một mình cũng được mà!" Mân Hinh dịu dàng lên tiếng.

Cô biết An Phong Dương rất quan tâm tới cô em gái Lạc Lạc này. Anh thật sự dùng thân phận là một người anh trai để yêu thương và che chở cho cô, vậy nên Mân Hinh hoàn toàn không muốn để An Phong Dương sau này có bất cứ sự tiếc nuối nào.

An Phong Dương chạy tới ôm Mân Hinh một cái rồi khẽ nói: "Em nhớ chú ý bản thân nhé! Chẳng biết Sở Đại chạy đi đâu rồi mà chẳng liên lạc được gì cả. Anh qua đấy trước để xem tình hình thế nào đã.”

Mân Hinh gật đầu: "Đi mau đi, không phải lo cho em đâu!”

An Phong Dương khẽ hôn Mân Hinh một cái rồi mới rời khỏi nhà.

Mân Hinh đưa tay xoa bụng của mình, lẩm bẩm nói: "Cô của con nhất định sẽ không sao đâu. Cô ấy là một người tốt bụng như vậy cơ mà."

Việc Thủy An Lạc xảy ra chuyện giống như ngọn lửa lan khắp hang cùng ngõ hẻm, cả thành phố A không ai là không biết, nhưng vẫn chẳng có ai liên lạc được với Sở Ninh Dực.

Có người nói Sở Ninh Dực đã đích thân chạy đi tìm Thủy An Lạc rồi, cũng có người nói Sở Ninh Dực cũng giống như năm đó thôi, anh đã sớm mặc kệ Thủy An Lạc mà ra nước ngoài rồi, nhưng cũng có người nói Sở Ninh Dực đã tự tử vì tình rồi.

Mưa to kéo dài suốt bốn ngày rốt cuộc cũng rời đi, trả lại cho thành phố A một bầu trời trong vắt.

Công tác tìm kiếm vẫn không dừng lại, nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu.

Sở Mặc Bạch đã công khai lên tiếng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không tìm thấy thì tiếp tục tìm. Trước khi tìm được thì bất cứ phương tiện truyền thông nào cũng không được tung mấy bài báo có tựa đại loại như Thủy An Lạc đã chết.

...

Mùi đất bùn tràn ngập trong không khí, Thủy An Lạc ôm siết lấy cơ thể của mình, cố nhịn xuống cảm giác đau đớn từ các vết thương do bị đá rạch vào. Cô ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp phía trên. Đây là một nơi cô hoàn toàn không có khả năng rời khỏi.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn vết thương trên bắp chân của mình, đôi chân trắng nõn lúc trước giờ dày đặc những vết cứa do đá rạch phải. Cô sờ tay lên vùng da đã bị tím bầm giữa bắp chân. Đây chính là chỗ cô bị ném đá trúng.

Cô chắc chắn lý do cô đột nhiên mất thăng bằng là do có người dùng đá ném trúng bắp chân của cô, chỉ tiếc là giờ cả người Thủy An Lạc đều chằng chịt vết thương, như này thì dù cô có sống được để ra khỏi đây thì cũng chẳng ai tin là có người hại cô cả.

Hơn nữa, liệu cô có thể sống để rời khỏi nơi này không đây?

"Sở Ninh Dực, Sở Ninh Dực..." Thủy An Lạc ôm chặt lấy đầu gối của mình, khẽ gọi một tiếng.

Nếu không nhờ lúc trôi qua hạ lưu may mắn có một cành cây to bị chặn lại giữa dòng lũ, thì e rằng cô cũng chẳng có cơ hội để mà được xô vào bờ thế này.

"Sở Ninh Dực, em không cãi nhau với anh nữa có được không? Sở Ninh Dực, anh có biết là em đã xảy ra chuyện rồi không?" Thủy An Lạc vẫn thều thào nói, nhưng bốn phía chỉ có tiếng chim chóc kêu to đáp lại lời gọi của cô.

"Khè... khè..."

Thủy An Lạc bỗng nghe thấy tiếng rắn trườn tới, cả người cô run bắn lên, vừa ngẩng lên liền trông thấy một con rắn xanh đang trườn từ trên cây xuống.

Con rắn kia nhìn thì có vẻ không dài, nhưng cả người nó xanh ngắt, trán còn có một hình tam giác cực kỳ rõ ràng.

Rắn độc, còn là loại kịch độc nữa!

Thủy An Lạc run như cầy sấy. Cô bất chấp cảm giác đau đớn trên đùi mà lăn một vòng tránh xa ra khỏi cái cây kia.

Nhưng đúng lúc này con rắn xanh kia lại lao tới tấn công cô một cách đột ngột.

"A..."

Thủy An Lạc hét lên thất thanh, khiến chim chóc trong rừng giật mình bay tán loạn.

Danh Sách Chương: