Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dọc đường đi, Tô Tô kiên trì giải thích chuyện Chíp Bông với Diệp Dục. Cô cho rằng bây giờ Tiểu Ái là một đứa trẻ bình thường, người làm cha làm mẹ như cô và Diệp Dục cũng có ngày phải để con cái được tự do. Khi đó, Chíp Bông đã thăng cấp, có thể bảo vệ được Tiểu Ái.

Diệp Dục lo lắng rằng Chíp Bông vẫn là một con rắn độc, loài động vật máu lạnh. Khi Chíp Bông ở bên Tiểu Ái, chỉ cần nó cắn con gái anh một cái là con bé sẽ trúng độc mất mạng. Anh không thể liều mạng của con gái mình được.

Nhưng Tô Tô không giải thích được với Diệp Dục về cảm giác của mình. Cô cảm thấy Chíp Bông sẽ không làm Tiểu Ái bị thương, Tiểu Ái cũng sẽ không trúng độc. Những điều này đều dựa vào trực giác, vì thế cô có nói ra Diệp Dục cũng không tin.

Nhưng dù thế nào Diệp Dục cũng phải lái xe, trong lúc Tô Tô phân tích, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Mùa thu đang gần tới, thời tiết cũng mát mẻ hơn một chút. Diệp Dục dừng xe thì Tô Tô mở cửa, thả Chíp Bông ra:

“Đi thôi, để họ Diệp thấy mày lợi hại như thế nào.”

Chíp Bông trườn xuống xe, bắt đầu ăn tinh hạch trong đám giòi.

Diệp Dục cũng xuống xe, đứng ra chỗ khác rút điếu thuốc ra, tìm bật lửa trong túi áo rồi vừa hút thuốc vừa nhìn Chíp Bông ăn tinh hạch.

Từ sau khi tiến hóa từ dị năng hỏa thành dị năng ánh sáng, anh không thể tự châm thuốc nữa nên phải tìm bật lửa. Tô Tô vui vẻ nhìn Diệp Dục lập bập đốt lửa trong gió thổi quần phật.

Cô đi xuống xe, cầm bật lửa trong tay Diệp Dục bật lên hộ anh. Diệp Dục ngậm điếu thuốc đưa tay che lửa rồi cúi xuống, châm lửa đầu thuốc lá.

Có vài chiếc xe đang đi tới từ đằng xa. Mấy người đàn ông trên xe sỗ sàng huýt sáo đùa cợt với Tô Tô.

Diệp Dục lạnh lùng quay ra nhìn, trông rất ngang tàng. Tô Tô cũng nhìn mấy chiếc xe đó, nhận ra đó là mấy người ngày hôm qua họ gặp ở trạm xăng.

Ba tên dị năng giả kia không có mặt, chứng tỏ Lý Oánh phái không ít người ra ngoài tìm đồ. Tất cả mọi người có thể tự chọn thành viên, đội này cũng có tầm mười mấy người trong biên chế.

Những gương mặt quen thuộc trong này đều là người bình thường. Bọn họ thò đầu ra cửa xe, huýt sáo với Tô Tô, có người còn giơ tay vẫy:

“Này em gái, hôm nay đổi đàn ông à?”

Diệp Dục định ra tay với tên huýt sáo kia thì Tô Tô giơ tay cản lại:

“Để Chíp Bông thể hiện bản thân đi.”

Tô Tô cúi xuống tìm Chíp Bông. Một người khác lại kêu lên:

“Ây chà em ơi, em thấy bọn anh thế nào? Hôm nay qua đây dập dình với bọn anh chút đi!”

Hôm qua, bọn họ nghĩ Trương Văn Viễn là đàn ông của Tô Tô, hôm nay cô thân mật với Diệp Dục như vậy thì tưởng Tô Tô là loại người lăng nhăng, ai cũng là chồng. Bọn họ quên phắt lời dặn dò về đẳng cấp dị năng của Tô Tô hôm qua, chỉ coi cô là kẻ để chơi đùa.

Diệp Dục bực bội. Người phụ nữ của mình bị trêu chọc mà còn phải chờ một con rắn cứu vãn mặt mũi cho anh? Giờ anh chỉ muốn tung chiêu “lục mạch thần kiếm” chẻ hết lũ kia ra. Trong bãi cỏ vàng úa, một thứ màu đỏ vụt ra. Một tên bước xuống đi về phía xe Tiểu Ái ngủ, cười với Tô Tô:

“Ôi em gái xinh đẹp này, hôm qua em còn bế con cơ mà? Nó nằm trên xe à?”

Hắn chưa bước đến cạnh xe thì mặt đỏ lựng lên, môi thâm đen rồi thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra chết chỉ trong một hai giây ngắn ngủi.

Đám giòi trắng quanh đó phát hiện ra thức ăn thì nhao nhao chui lên từ dưới lòng đất, bu vào cái xác đó. Lũ giòi bị trúng độc thân đen sì, cuộn tròn vào cứng ngắc.

Những kẻ còn lại đang hoặc định xuống xe bắt Tiểu Ái để uy hiếp Tô Tô đều sững sờ. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đứng gần xe Tiểu Ái nhất đột nhiên thấy một bóng nhỏ màu đỏ lao lên người, quấn bắp chân. Hắn hoa mắt rồi ngã ra chết.

Người đứng xa hơn đang định chạy lên ô tô để chạy thì Diệp Dục tung tia laser sắc nhọn, đối phương ngồi trong xe cũng không thể thoát được.

Những kẻ trong xe lại lục tục chạy xuống, người đứng gần xe Tiểu Ái cũng lại bị cắn chết.

Con rắn nhỏ màu đỏ áp vào ngực một kẻ, nghểnh đầu nhìn Diệp Dục có vẻ khen ngợi mình, Tô Tô lại cười đắc ý huých Diệp Dục:

“Em nói rồi mà! Chíp Bông được lắm, nuôi dưỡng chút nó sẽ bảo vệ Tiểu Ái, sống chết không rời!”

Diệp Dục gầm gừ xắn tay áo, ngẩng đầu ưỡn ngực:

“Anh cũng rất được mà!”

“Đúng thế, đúng thế… Anh là tốt nhất!”

Tô Tô dối trá gật đầu. Cô vẫy tay gọi Chíp Bông lên xe, mình ngồi ghế phụ lái rồi chuẩn bị về thôn.

Mấy thi thể trúng độc nằm lại cùng mảnh vụn xe trên bãi cỏ, không được hỏa thiêu nên bắt đầu phân hủy.

Có điều Diệp Dục vừa lái xe đi không lâu thì một chiếc xe phi đến, đi loanh quanh mấy cái xác đó rồi nhấc một thi thể đã trúng độc lên xe, chạy về hướng thôn Bát Phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK