Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hệ thống Tiểu Nhất lại nói: “Thiếu soái đã nói như thế thì chắc không sai đâu, Biên gia thì sao chứ? Bọn họ không trêu vào cô thì tốt, trêu vào cô thì cứ vả thôi, cô là người mà Thiếu soái che chở, bắt nạt cô chính là bắt nạt Thiếu soái, thế thì Thiếu soái biết giấu mặt vào đâu được?”

Được rồi, sao cứ có cảm giác cô chẳng khác nào đứa trẻ trâu có phụ huynh rất ngang ngược thế nhỉ?

Vị phụ huynh đó còn dạy cô rằng: Ai dám chọc em thì cứ vả thật mạnh cho ông! Có hậu quả gì, ông đây sẽ chịu trách nhiệm cho em!

Thật là...

Cảm giác này thực sự thích phát điên.

Khi còn nhỏ, bố mẹ vẫn còn sống, cô rất hạnh phúc, nhưng ngay cả lúc đó, bố mẹ cũng không dạy cô như vậy. Tề Tiểu Tô nhớ có lần cô tham gia một cuộc thi được giải nhất, có một học sinh nữ trong lớp không ưa cô nên khi cô vừa nhận được giấy khen, con bé đó liền giật lấy ném mạnh xuống đất, còn giẫm chân di di, để lại trên giấy khen một dấu giày.

Sau khi về nhà, bố cô vừa cẩn thận lau dấu giày đó cho cô, vừa nói với cô rằng: “Con học giỏi và được thưởng là bản lĩnh của con, người khác ghen ghét con là do họ học kém hơn con, đạo đức cũng không bằng con, nhưng nếu con so đo với người ta, thậm chí đánh nhau với người ta thì con cũng chỉ học giỏi hơn người ta mà thôi, còn đạo đức thì cũng y như người ta cả.”

Bố mẹ cô đều là nhưng người có học thức cao, quan niệm dạy dỗ con cái cũng rất truyền thống, học tập chăm chỉ, tự tu dưỡng đạo đức, nếu chỉ là việc nhỏ thì cứ bỏ qua, không cần quá mức so đo, nếu không sẽ có vẻ lòng dạ hẹp hòi.

Sau khi bố mẹ qua đời, cô lại chẳng còn ai che chở.

Nhưng giờ đây, cô lại như có người lớn ở bên, hơn nữa cách dạy dỗ cô của vị “phụ huynh” này hoàn toàn khác với bố mẹ cô năm xưa.

Người ta còn chưa làm gì cô mà đã nói với cô rằng, nếu họ dám trêu vào cô thì cứ vả thật mạnh vào mặt họ.

Chẳng phải là đang dạy cô thành con bé đanh đá à?

Nhưng không hiểu tại sao, cô cảm thấy rất tốt, thực sự rất tốt.

“Thiếu soái lại trả lời nữa. Bản Hệ thống dịch cho cô nghe. Thiếu soái nói...”

Tề Tiểu Tô vừa cầm nĩa cắm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng, lại nghe Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Không cần quan tâm nó là thằng nào, người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh là không thể bắt nạt được.”

Tề Tiểu Tô: “...”

Suýt chút nữa cô bị sặc bánh ngọt.

Vất vả lắm mới nuốt xuống được, cô nói: “Cậu hỏi anh ấy, nếu tôi thật sự trêu phải người ta mà không đỡ được thì phải làm sao? Anh ấy thật sự sẽ giúp tôi chống đỡ được à?”

Hệ thống phát ra một hồi thanh âm lạch cà lạch cạch.

Không bao lâu sau, lại có trả lời.

“Nếu trước khi Thiếu soái về mà không đỡ được thì trốn vào trong không gian, chờ ngài ấy về rồi sẽ dẫn cô đi báo thù, bắn chết hắn.”

Phụt.

“Đây là lời nói nguyên gốc của Thiếu soái đấy hả?”

“Đương nhiên, trước giờ bản Hệ thống đều nói chuyện rất văn nhã, đây chính là lời nói nguyên gốc của Thiếu soái đấy.”

Tề Tiểu Tô ho khan: “Bảo anh ấy nhớ kỹ lời này đấy.” Đừng đến lúc quan trọng thì người lại mất tích không liên lạc được. Người cách xa tới ngàn dặm, với thế quái nào được tới chứ.

“Có điều, chưa chắc người ta đã chú ý tới loại nhân vật nhỏ bé như tôi đâu.” Vẫn là cô suy nghĩ xa xôi quá thôi.

Tề Tiểu Tô nhìn về phía bên kia, đúng lúc thấy Bạch Thế Tuấn và Úc Hà Tâm đang nói chuyện với hai anh em Biên gia cùng mấy người khác nữa, xem vẻ cười cười nói nói của họ thì có vẻ như không khí cũng không tệ lắm.

Mà Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đang đi về phía cô, sắc mặt có vẻ không được tốt.

Mà sau lưng cũng đã có người tiến lại, giọng của Lôi Khả Nhi truyền vào tai cô.

“Tôi nghe dì họ nói, cô đi theo chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Lập Hoa tới đây à?”

Tề Tiểu Tô không đáp. Dì của cô ta là Phó Minh Lệ sao?

“Lúc trước tôi còn tưởng rằng cô cũng là con cái nhà ai cơ, sau nghe dì tôi kể về thân thế của cô thì thấy thực đáng thương quá.” Lôi Khả Nhi thấy cô không nói gì lại tiếp tục nói: “Nói là thế giao chắc không có khả năng rồi, vậy cô và Vệ Thiếu soái quen nhau có phải cũng giống như tôi lúc trước, là anh ấy cứu cô hay thế nào vậy? Có điều, cũng thấy thật hâm mộ cô, cô gặp anh ấy sớm hơn tôi, vì thế cô mới được làm bạn gái của anh ấy.”

Nói một thôi một hồi, giọng điệu thì mềm mại, bình thản, nhưng trên thực tế lại độc địa tới cực điểm.

Cái gì gọi là cho rằng cô là con cái nhà ai?

Chẳng lẽ chỉ có nhà có tiền mới là nhà à? Cô không phải kẻ có tiền nên không phải con cái nhà ai à? Ai mà chẳng có cha mẹ, chẳng lẽ không có tiền thì đều là Tôn Ngộ Không, từ tảng đá nhảy ra chắc?

Hơn nữa, không có tiền thì chỉ có thể là được Thiếu soái cứu thôi sao? Hơn nữa, còn phải là vì cô bị anh đùa giỡn nữa?

Cô và Thiếu soái ở bên nhau chỉ vì cô gặp anh ấy sớm thôi sao? Ý của cô ta là nếu cô ta gặp sớm hơn cô thì Thiếu soái sẽ là bạn trai cô ta à?

Chuyện quỷ gì thế này!

Còn không đợi cô nói chuyện, Lôi Khả Nhi lại ghé sát lại, hạ giọng hỏi: “Nhưng cô thế này, Vệ Thiếu soái có biết không?”

Cái gì mà cô thế này?

“Cô Lôi, cô định nói gì?”

“Dì của tôi nói, hết thảy những gì cô có đều là Nghiêm gia cho cô, nhưng cô cũng không thể như vậy được, lúc thì tốt với Nghiêm lão, lúc lại cùng tổng giám đốc Nghiêm...”

Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm đã đi tới trước mặt cô, nhưng vào lúc này, bọn họ trợn to mắt nhìn Tề Tiểu Tô cầm đĩa bánh kem còn dư lại trong tay úp thẳng lên mặt Lôi Khả Nhi.

Ôi, ôi...

Có chuyện gì thế này?

Lôi Khả Nhi không ngờ Tề Tiểu Tô lại ra tay trong trường hợp này.

Nói thật ra, cô ta đang muốn ỷ lại vào trường hợp như thế này để giữ phong độ trước Tề Tiểu Tô, giữ phong phạm thục nữ của mình nên mới khiêu khích Tề Tiểu Tô, cũng là cơ hội tốt nhất để làm nhục cô.

Ai bảo cô có bạn trai như Vệ Thiếu soái chứ?

Cô ta quả thực là nhớ thương Vệ thiếu soái tới mức trà không uống, cơm không ăn, nhưng mà tìm cách nào cũng không tìm ra anh. Cô ta nhờ vả dì tìm kiếm nhưng kỳ quái là hoàn toàn không tìm thấy một chút xíu tin tức nào.

Cái tên Vệ Thiếu soái có lẽ chỉ là ngoại hiệu. Lúc trước, cô ta cũng nghe thấy anh tự xưng là bản Thiếu soái qua điện thoại, sau đó Tề Tiểu Tô lại gọi anh một câu họ Vệ.

Cô ta cảm thấy nhất định là Tề Tiểu Tô sợ có người cướp mất anh ấy nên mới giấu người đi.

Cũng có khả năng, anh ấy không phải người ở thành phố D này, chỉ cần hỏi ra được tên thật thì cô ta có thể tiếp tục đi tìm.

Nhưng mà không ngờ Tề Tiểu Tô lại chẳng quan tâm tới hoàn cảnh, cũng chẳng quan tâm ở đây có ai, ra tay thẳng với cô ta.

Bánh kem ngọt và mềm nhũn dính hết lên trên mặt cô ta, còn có một phần rớt xuống ngực.

Lôi Khả Nhi ngây người ra.

“Lôi Khả Nhi, cô nên đi súc miệng đi, miệng của cô quá thối rồi.” Tề Tiểu Tô hoàn toàn không quan tâm tới sự khiếp sợ của cô ả, buông cái đĩa ra, lạnh lùng nhìn cô ta và nói tiếp, “Nghe đây, chuyện hôm nay coi như xong, nhưng nếu để tôi lại nghe thấy cô tiếp tục điêu ngoa láo toét...”

Cô lắc lắc nắm tay, hừ lạnh một tiếng, ý tứ đe dọa cực kỳ rõ ràng.

Lôi Khả Nhi xấu hổ và tức giận cực kỳ, cô ta thật sự rất muốn không màng tất cả mà xông lên đánh nhau với Tề Tiểu Tô một trận, hoặc là dùng rượu hắt cô. Nhưng cô ta cũng biết, nếu cô ta làm thế thì cô ta cũng sẽ mất mặt, mất mặt ngay trước mắt người của Biên gia.

Cô ta đang định xoay người vội chạy tới toilet xử lý thì có tiếng kinh ngạc kêu lên: “Có chuyện gì thế hả? Sao còn ra tay đánh nhau?”

Giọng của Bạch Thế Tuấn làm cho sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Tề Tiểu Tô và Lôi Khả Nhi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK