Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cách thôn Bát Phương rất xa, có một nhóm người sống sót tụ tập lại. Nơi này khác với khu của Lý Oánh, chỉ có khoảng trăm người, tất cả đều là dị năng giả, hoàn toàn bị Voldermort kiểm soát và tồn tại dựa vào căn cứ của Lý Oánh.

Nơi này cũng là điểm tập trung để trao đổi hàng hóa và tin tình báo. Người của Lý Oánh ra ngoài tìm đồ cũng chọn nơi này làm trung gian. Vì thế, nơi này không chỉ có đủ loại mặt hàng mà còn cung cấp phụ nữ mua vui cho đàn ông.

Trong số những gái bán thân, Lý An Tâm là người hoạt động năng suất nhất. Cô ta luôn giữ im lặng, giá lại rẻ, đàn ông đối xử với cô ta thế nào cũng được. Đàn ông đòi hỏi tư thế nào cô ta cũng đáp ứng, muốn chơi bao nhiêu người cô ta cũng chấp nhận, muốn quan hệ kéo dài bao lâu cô ta cũng không oán thán. Trừ việc khóc lóc cầu xin, dường như người khác không thể cảm nhận được chút cảm xúc nào trong lòng cô ta. Cô ta kích thích bản năng nguyên thủy độc ác nhất của đàn ông.

Còn bản thân Lý An Tâm càng ngày càng trống rỗng, chỉ cử động như một con rối.

Trong hang đá âm u ẩm ướt, Voldermort ngồi bên đống lửa. Một con rắn nhỏ màu đỏ bò trên đầu gối hắn, bên cạnh còn có con rắn đỏ lớn khác. Tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài mang vào một cái xác. Đây là xác chết đã bị trúng độc ở ngoài thôn Bát Phương.

Voldermort ngồi bên đống lửa bập bùng, ánh mắt độc địa rắn rết nhìn chằm chằm xác chết trên mặt đất, cười khành khạch rồi giơ bàn tay thiếu một ngón vuốt ve con rắn trên đầu gối, gầm gừ:

“Quả nhiên trời không phụ lòng người. Ta tìm được con vật bị thuần hóa ở thôn Bát Phương rồi. Chẳng sao, ta ăn kẻ thuần hóa ngươi, ngươi chính là của ta!”

Thuần phục con rắn chúa này không thể chỉ mất một ngón ta. Đối phương đã dùng thứ gì để trao đổi với con rắn chúa này?

Chuyện này không liên quan vì bản thân Voldermort cũng không tự nghĩ ra được. Có phải mắt? Hay tay chân? Không đúng. Phải trao đổi với rắn chúa thứ cấp bậc cao hơn mới được. Nó không thể chỉ sử dụng mắt hay tay chân, vậy thì là bộ phận nào nhỉ? Voldermort rất muốn học hỏi người này.

Hắn nghĩ chỉ cần hắn ăn kẻ đã thuần hóa rắn chúa là được. Khi đó, liên kết với rắn chúa sẽ chuyển sang hắn, hắn không cần mất bộ phận nào trên cơ thể, thật là tốt.

Sau khi đã xác định được rắn chúa biến dị ở quanh thôn Bát Phương, hắn quyết định phải ép người thuần hóa con rắn này ra ngoài. Chuyện này thì đơn giản, hắn chỉ cần phái người đi khiêu khích thôn Bát Phương liên tục là được.

Đúng lúc Voldermort định khiêu chiến thôn Bát Phương thì Tô Tô cũng đang cho xây dựng lưới điện quanh thôn một vòng thật rộng để hạn chế việc Lý Oánh tranh thủ hưởng lợi. Ai bắt gà trong phạm vi lưới điện mà chưa được thôn Bát Phương cho phép sẽ bị tính là khiêu chiến.

Tô Tô thậm chí còn muốn đặt lưới vòng xa hơn để cảnh báo thẳng thắn với Lý Oánh rằng: Không phải người của thôn Bát Phương thì đừng hòng bắt giết gà biến dị!

Để làm công trình lớn như vậy không chỉ vài người là được. Thôn Bát Phương khá lớn nên quy mô công trình khá rộng, cần nhiều người hơn. Tất cả mọi người quanh thôn Bát Phương đều tham gia xây dựng lưới điện.

Khi mùa thu dần hết, toàn bộ khu vực của Voldermort rơi vào tình trạng thiếu thốn chưa từng thấy trước đây. Thôn Bát Phương đã bắt đầu xây dựng trạm phát điện bằng sức gió và lưới điện, sương mù của Thư Sinh cũng bao trọn thôn. Mỗi ngày, thôn cử ba đợt người ra ngoài tuần tra. Đội đầu tiên là Diệp Dục và mười tám lính đặc công dị năng. Đội này lợi hại nhất, ai thấy cũng phải bỏ chạy.

Đội thứ hai là nhóm phụ nữ tự cường của Lý Tiểu Vũ. Trình độ nhóm này cũng bình thường thôi, hơn nữa toàn là phụ nữ bình thường nên đôi khi mấy người chỗ khác đi bắt gà cũng trêu chọc một chút, tuy nhiên họ không được đáp lời.

Nhóm thứ ba là Trương Văn Viễn cùng những người khác. Đây là nhóm có thành phần phức tạp nhất, loại người gì cũng có. Chỉ khi nhóm này ra ngoài đi tuần thì người xung quanh mới kiếm chác được chút ít. Bọn họ đút lót tinh hạch để nhóm này mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc họ bắt trộm gà.

Rừng lớn chim muông nhiều, không thể nào cản được việc người xung quanh đi bắt gà. Tô Tô biết rõ điều đó, nhưng điều cô muốn khi làm lưới điện chỉ là để Lý Oánh không dựa được vào cô. Tô Tô rất ác cảm vì Lý Oánh rõ ràng từng định tấn công thôn Bát Phương, giờ đã có khu an toàn riêng mà vẫn tới quanh thôn của cô ăn trộm gà???

Một khu an toàn lớn như vậy thì đương nhiên không chỉ trộm một con gà. Nhóm sống gần đây chỉ bắt lẻ tẻ một vài con, còn đám người kia đi săn cả đống.

Cô không định chèn ép những người bình thường khác nên dù biết khi Trương Văn Viễn đi tuần, có người tranh thủ kiếm chác tinh hạch, cô cũng không nghiêm túc phạt anh ta. Bây giờ Diệp Dục vẫn đang theo sát cô, Diệp Dục ra ngoài thì đến lượt mẹ Tô nên Tô Tô giờ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đưa Tiểu Ái ra ngoài “thăm quan thế giới” một lần nữa.

Có điều có người suy nghĩ khác với cô, đó chính là bé Mộc Dương vừa sinh nhật lên mười một tuổi. Hôm trước sinh nhật, hôm sau cậu bé đã cầm súng bắn tỉa đi theo đội tuần tra của Trương Văn Viễn ra ngoài sương mù. Đội Trương Văn Viễn vừa ra được một lúc, Mộc Dương cũng bắt đầu đi.

Mẹ Tô rất thương Mộc Dương vì thằng bé mới hơn mười tuổi đã không có cha mẹ, ngày nào cũng chơi cùng đội lính đặc công nhưng tính tình càng lúc càng trầm lặng, ít khi thể hiện cảm xúc. Mẹ Tô cảm thấy thật không nỡ lòng nào mà rời xa thằng bé.

Vì thế, địa vị của Mộc Dương trong thôn Bát Phương cũng tăng lên nhiều. Cậu bé muốn đi theo đội Trương Văn Viễn ra ngoài cũng không ai nói gì, thậm chí Trương Văn Viễn cũng không dám ngăn cản.

Xe tiến ra khỏi làn sương mù dày đặc. Trương Văn Viễn lái xe, Mộc Dương ngồi ghế phụ lái mặt không biểu cảm. Mười mấy người đang săn gà ở phía trước cách đó không xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK