Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn xe dừng lại. Trương Văn Viễn nhìn Mộc Dương cầm súng chẳng hiểu sao lại có linh cảm xấu. Anh nhìn mười người đằng kia, trong đó có người đàn ông mà Tô Tô và Trương Văn Viễn đã gặp ở trạm xăng.

Người nọ hình như cũng nhận ra Trương Văn Viễn, còn cầm cái túi đỏ đựng đầy tinh hạch vẫy tay với Trương Văn Viễn. Anh ta cười ném cái túi rồi hỏi Trương Văn Viễn:

“À là người quen. Hóa ra anh là người thôn Bát Phương thật. Hôm nay anh đưa mọi người ra ngoài à?”

Trương Văn Viễn lẳng lặng nhìn Mộc Dương. Người như Trương Văn Viễn cũng không thích ra ngoài lớp sương mù. Anh chỉ dẫn mọi người ra ngoài tuần tra, bản thân thì quay lại làm việc riêng.

Nhưng lần này có cả Mộc Dương đi cùng. Địa vị của Mộc Dương không giống với Chu Hiểu Lâm hay mấy người khác, vì vậy lần này Trương Văn Viễn phải đi cùng để giải thích cho Mộc Dương hoàn cảnh ở bên ngoài.

Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé càng lúc càng nghiêm túc và lạnh lùng, dự cảm xấu của Trương Văn Viễn mỗi lúc một mãnh liệt. Người của Lý Oánh ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục nói chuyện với Trương Văn Viễn, còn cho rằng Trương Văn Viễn đang ra bộ làm cao nên đưa túi tinh hạch từ ngoài vào, cười lấy lòng:

“Trước chúng ta từng gặp nhau rồi cũng dễ nói chuyện. Trước kia mỗi ngày một nghìn tinh hạch, giờ nể mặt anh thêm một nghìn nữa nhé.”

“Không, tôi không cần! Mọi người nhanh lên đi, sau này đừng đến quanh thôn Bát Phương bắt gà nữa!”

Trương Văn Viễn nóng nảy nói, chỉ sợ Mộc Dương đánh đồng mình với đám người kia trong chuyện nhận hối lộ tinh hạch của người phe Lý Oánh. Anh chưa kịp ném túi đựng tinh hạch ra ngoài thì Mộc Dương chợt giơ súng ra phía cửa, nhắm ngay người đàn ông đứng đó.

Đùng! Giữa trán. Mất mạng.

Trương Văn Viễn đờ người. Anh không dám nhìn Mộc Dương, chỉ đờ đẫn hướng về phía trước, cảm thấy đứa trẻ mười một tuổi ngồi cạnh mình tỏa ra hơi lạnh như một tên ma vương đích thực. Thằng bé mặc đồ thể thao màu đen giơ súng bắn liên tục, từng phát từng phát một bắn chết những kẻ trộm gà!

Người đàn ông đứng bên xe vẫn đứng im trợn to mắt, máu chảy ào ào từ vết đạn bắn. Cơ thể anh ta dường như chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.

Sau khi Mộc Dương giết chết bốn người, người của đối phương mới phản ứng được. Người phụ nữ duy nhất vung tay tạo một làn nước. Mộc Dương ra khỏi cửa xe, ôm súng lăn một vòng rồi quỳ xuống, nã thẳng vào cô ta.

Nếu để ý kỹ sẽ nhận ra Mộc Dương giết người có trình tự. Thằng bé quan sát cách giết gà của mười người đó, nhận định ba dị năng giả, tìm người lợi hại nhất. Trong bốn người đầu tiên bị giết, có hai người đàn ông là dị năng giả.

Người phụ nữ thứ năm chưa giết ngay là vì góc độ không tốt, phải giết hai người đàn ông kia mới giết được cô ta!

Lúc này, tất cả các dị năng giả của nhóm người kia đã chết hết, chỉ còn mấy người bình thường. Đối với Mộc Dương đã được lính đặc công huấn luyện, giết họ dễ như trở bàn tay. Bọn họ la hét tìm chỗ trốn, đồng thời cũng bắn súng về phía thằng bé.

Có điều Mộc Dương đã trốn sau cửa xe, có các xe xung quanh che chắn, chân tay lại nhanh nhẹn, vóc dáng nhỏ nhắn dễ né. Người bên kia không tấn công được nó nhưng nó lại chọn được góc chết để nổ súng giết người.

Hai bên bắn súng kịch liệt, Trương Văn Viễn ôm đầu chui xuống dưới ghế lái để trốn. Những người còn lại trong đội tuần tra thấy tình hình căng thẳng nên vài người cũng cầm vũ khí hoặc ném đá để yểm hộ Mộc Dương, còn đa phần đều cố gắng tránh né hoặc bỏ chạy!

Tuy đá không có tác dụng như đạn nhưng cũng có gây ảnh hưởng đến những người đang bắn Mộc Dương. Sau khi Mộc Dương giết thêm một người, Mặc Vị Minh vội vàng chạy đến với vài phát súng là giải quyết được những người còn lại phe kia. Bọn họ nhíu mày hỏi Mộc Dương mặt mũi lạnh tanh:

“Có chuyện gì?”

“Bọn họ trộm gà. Cháu giết.”

Chỉ đơn giản thế thôi. Mộc Dương cầm súng bắn tỉa, vóc dáng nhỏ nhắn đứng trước Mặc Vị Minh nói ngắn gọn. Chiếc xe bị bắn lõm lỗ chỗ. Trương Văn Viễn mở cửa ghế lái đi xuống, mặt đẫm nước mắt, ngồi xổm xuống đất vừa nhìn Mộc Dương lại nhìn Mặc Vị Minh, chỉ không biết nên nói như thế nào… Ôi!!!

Một lúc sau, Hộ Pháp cũng xuất hiện. Tuy anh đi nhanh nhưng vẫn không thể so được với Mặc Vị Minh. Hộ Pháp nhìn mười mấy xác chết xung quanh, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì với Mộc Dương.

Những người trộm gà này không bao giờ dám xuất hiện khi đội lính đặc công đi tuần tra, nhưng bọn họ đều biết khi nhóm thứ ba đi tuần, những kẻ trộm gà sẽ hối lộ họ. Chuyện này mới chỉ ở quy mô nhỏ, chưa ảnh hưởng gì nhiều, Tô Tô không lên tiếng mà Mộc Dương đã giết người rồi!

Tiếng súng vang lên cũng thu hút những người trong thôn Bát Phương. Nửa tiếng sau, Diệp Dục lái xe dẫn Tô Tô không được đánh nhau đến. Tô Tô ôm Tiểu Ái, một nhà ba người đi từ thôn Bát Phương ra cùng mười dị năng giả khác.

Diệp Dục đỗ xe bên những xác chết rồi lắng nghe Trương Văn Viễn thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Anh siết chặt vô lăng, búng tay quay sang hỏi:

“Em định giải quyết chuyện này thế nào?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK