Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ quyết định cả ngày hôm nay đều sẽ chỉ ở bên Công Tước đại nhân.

Đối với những đôi tình nhân yêu xa khổ sở, mỗi lần gặp mặt đều rất hiếm hoi, đặc biệt là Công Tước đại nhân lại còn ở nước ngoài thì mỗi lần gặp mặt lại càng đáng quý hơn.

Cung Ngũ rất mâu thuẫn cũng rất băn khoăn, cô vừa muốn cho người khác biết Công Tước đại nhân là của cô, lại vừa sợ bị ai đó nhìn thấy sẽ nói cho mẹ cô biết.

Công Tước đại nhân nhìn gương mặt ỉu xìu của cô, cười nói: “Hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát nhé?”

“Được ạ, anh Tiểu Bảo không vui à?”

Công Tước đại nhân lắc đầu: “Không, được cùng đi bộ dạo phố và trò chuyện với Cung Ngũ, bây giờ chúng ta còn cùng tìm chỗ nghỉ ngơi nữa, anh đương nhiên rất vui rồi.”

Công Tước đại nhân tìm một quán cà phê, chọn một phòng riêng yên tĩnh. Sau khi gọi trà xong, Cung Ngũ chạy ra đóng cửa lại rồi nhào lên người Công Tước đại nhân, “Anh Tiểu Bảo cho em hôn một cái đi!”

Công Tước đại nhân vội vàng giơ tay ra đỡ mới không khiến cô ngã xuống, “Chậm thôi, đừng gấp quá, cẩn thận không ngã.”

“Cho em hôn một cái đi mà!”

Nói xong cô nhào vào trong lòng anh, ngẩng đầu lên hôn một cái thật mạnh, sau đó liền cảm thấy hài lòng, dựa vào lòng anh nỉ non gọi: “Anh Tiểu Bảo.”

“Ừm?” Anh đáp lại, “Sao vậy?”

“Không có gì, em chỉ muốn gọi anh thế thôi.” Vừa dứt lời, cô lại gọi, “Anh Tiểu Bảo...”

Công Tước đại nhân cười: “Lại muốn gọi anh nữa à?”

“Không phải, em muốn hỏi là anh trở về rồi thì không bận nữa à?” Cung Ngũ chớp mắt, “Yến Đại Bảo cứ nói với em là anh bận lắm, em sợ vì em nên khiến anh lỡ dở công việc…”

Công Tước đại nhân cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng khiến Cung Ngũ đắm chìm trong đó, anh nói: “Không đâu. Không phải là không có anh không được, chỉ là bởi vì có một số chuyện nếu anh đích thân ra mặt thì sẽ giải quyết nhanh hơn thôi.”

Cung Ngũ bỗng nhìn anh với vẻ nghi hoặc, “Anh Tiểu Bảo lúc nào anh cũng chậm rề rề, chẳng lẽ có người còn chậm hơn cả anh nữa à?”

Công Tước đại nhân cười: “Định nghĩa nhanh hay chậm nhiều khi không phải là cứ động tác nhanh mà gọi là tốc độ được, mà phải dựa vào năng lực giải quyết mọi việc.” Anh vòng tay qua eo cô, hỏi, “Lúc mới đầu gặp anh có phải Tiểu Ngũ thấy rất ghét anh không?”

Cung Ngũ chớp mắt, “Lúc mới đầu? Lúc mới đầu là khi nào?”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ bỗng dựng hết cả tóc gáy lên, “Anh Tiểu Bảo anh đừng giận mà, anh nhắc em một chút là được thôi. Anh như vậy không đáng yêu chút nào cả. Không được giận!”

Khi nói những lời này, cô lại dùng cả chân lẫn tay trèo lên người anh, hai cánh tay thon dài vòng qua cổ anh, thầm thì: “Anh Tiểu Bảo, anh nói cho em đi mà, em không nhớ thật mà... à em nhớ ra rồi! Cậu hai Lý...”

Cung Ngũ vừa nhắc đến cậu hai Lý, Công Tước đại nhân chợt cứng đờ người lại.

Cung Ngũ không nói gì, hôn lên môi anh, mục đích là để anh quên đi chủ đề vừa rồi.

Kết quả, khi hôn Công Tước đại nhân rất chủ động rất kích động rất nhiệt tình, nhưng hôn xong vẫn giận tiếp.

Cung Ngũ tức giận đùng đùng trèo xuống, ngồi đối diện Công Tước đại nhân, trừng mắt nhìn anh: “Hừ!”

Ngoài miệng là vậy nhưng cô vẫn ôm mặt nghĩ, cuối cùng cô cũng nghĩ ra chuyện của ba Yến Đại Bảo, cô vội vàng ngồi thẳng người dậy, tươi cười nói: “Anh Tiểu Bảo, em nhớ ra rồi!” Cô chỉ vào đầu mình, “Anh Tiểu Bảo cắt tóc cho em!”

Hồi ức đó không hề đẹp đẽ một chút nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến Cung Ngũ sẽ trấn an chính mình, ký ức dù có bi thảm đến đâu thì cũng sẽ đến lúc qua đi, huống hồ lúc đó người muốn cắt ngón tay cô giờ đã trở thành bạn tốt của cô rồi, cô còn gì phải sợ nữa chứ?

Đã từng đắc tội, nhưng chỉ cần dám cố gắng chắc chắn sẽ có cách giải quyết được.

Cô nói xong, Công Tước đại nhân liền nhìn cô, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Có phải Tiểu Ngũ đã phải đền năm trăm nghìn không?”

“Em nhớ ra rồi! Em đập hỏng xe của anh, sau đó phải đền năm trăm nghìn!” Cô đặt tay lên ngực, vẻ mặt đau khổ, “Anh Tiểu Bảo... ban đầu không phải là năm trăm nghìn, mà là mười triệu!”

Trước đây Công Tước đại nhân giống như một vị vương tử trên cao, Cung Ngũ không dám nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng bây giờ vị vương tử ấy đã trở thành bạn trai cô, cô không sợ nữa, nhắc lại chuyện cũ, cô chợt nhảy lên chỉ trỏ: “Anh Tiểu Bảo, anh nói xem, tại sao rõ ràng tiền sửa xe chỉ có năm trăm nghìn thôi mà lại bắt em đền mười triệu chứ? Mười triệu đấy! Đối với em mà nói chính là con số nhiều như sao trên trời, sao anh lại nhẫn tâm bắt một cô gái xinh đẹp đáng yêu như em phải đền nhiều tiền như vậy hả? Anh nói đi nói đi!”

Công Tước đại nhân nhìn cô cười, sau đó vẫy tay với cô: “Qua đây.”

Cung Ngũ không đi qua, vẻ mặt oán hận, “Không. Anh phải trả lời câu hỏi của em đã!”

“Qua đây rồi anh sẽ nói cho em biết.” Công Tước đại nhân ngồi yên bất động.

Cung Ngũ cảnh giác nhìn anh, sau đó nghĩ ngợi một lát rồi lon ton chạy đến.

Công Tước đại nhân kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi giữ lấy eo, cúi đầu hôn cô.

Cung Ngũ dùng chiêu này đối với Công Tước đại nhân không có tác dụng, nhưng Công Tước đại nhân dùng chiêu này với Cung Ngũ lại vô cùng hữu dụng.

Cái miệng nhỏ sau khi bị nụ hôn dài chặn lại, Cung Ngũ bỗng quăng hết những thứ vừa băn khoăn sang một bên, nhấc tay lên cắn lại Công Tước đại nhân.

Công Tước đại nhân hỏi: “Tiểu Ngũ có còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Nhớ chứ. Anh Tiểu Bảo đẹp trai lắm! Giống như một vị vua trong tòa lâu đài ấy.”

Công Tước đại nhân cười, “Tiểu Ngũ có thích không?”

Cung Ngũ lại gật đầu: “Ừm, thích chứ, thích cực kỳ luôn ấy chứ!”

Công Tước đại nhân hài lòng, cúi đầu hôn cô một cái, hỏi tiếp: “Tiểu Ngũ thấy cậu hai Lý thế nào?”

Cung Ngũ không hề do dự nói: “Cậu hai Lý xấu xa nhất, suốt ngày bắt nạt em, em thích nhất là anh Tiểu Bảo cơ!”

Công Tước đại nhân vô cùng hài lòng về đáp án này, lại cúi xuống hôn cô một cái nữa, “Anh cắt tóc của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ có giận anh không?”

“Không giận!” Cung Ngũ kiên định trả lời, nôn nóng muốn kéo đầu anh xuống, “Em không giận gì hết, nếu không phải có anh Tiểu Bảo thì em đã bị cắt ngón tay rồi!...”

Hôn liên tiếp mấy cái, Cung Ngũ mới chịu buông tay ra, vẻ mặt lười biếng như đã ăn no uống say.

Công Tước đại nhân lại hỏi: “Anh biến mười triệu Tiểu Ngũ phải đền biến thành năm trăm nghìn, Tiểu Ngũ có vui không?”

“Vui chứ!” Cung Ngũ lười biếng trả lời, “Em còn kiếm được chín triệu rưỡi nữa ấy!”

Công Tước đại nhân nhíu mày: “Ồ? Tiểu Ngũ kiếm số tiền này thế nào?”

Cung Ngũ nhìn lướt qua anh, giương giương đắc ý nói: “Ban đầu Bộ Sinh nói với em là anh ta sẽ đền mười triệu này cho em, sau đó anh giúp em đổi thành năm trăm nghìn, cho nên chín triệu rưỡi đó trở thành dư thừa rồi đúng không nào? Bộ Sinh đã hứa sẽ đưa số tiền này cho em, nhưng anh ta nói nếu cứ để tiền ở chỗ em sẽ không tăng thêm được, cho nên bây giờ anh ta đang giúp em đầu tư sinh lời từ số tiền đó.” Dường như lại nghĩ ra điều gì đó, Cung Ngũ ngẩng đầu lên nhìn Công Tước đại nhân, nhíu mày lại nói: “Em thấy anh Tiểu Bảo vẫn là thông minh nhất, bởi vì anh Tiểu Bảo kiếm tiền cực kỳ giỏi. Bộ Sinh có chín triệu rưỡi mà bao nhiêu ngày mới lãi được một hai vạn, so ra thì anh ta thật quá ngốc nghếch.”

Công Tước đại nhân bất giác nhíu mày lại, nói: “Anh Bộ không ngốc đâu.”

Người ngốc là cô gái trong lòng anh bây giờ đây này, nói là đưa mười triệu cho cô nhưng trên thực tế cũng chỉ thỉnh thoảng gửi cho cô mấy món đồ nhỏ đáng giá mấy vạn thôi.

Cung Ngũ mím môi: “So với anh Tiểu Bảo thì Bộ Sinh quá ngốc! Hừ!”

Danh Sách Chương: