Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công Tước đại nhân nghĩ ngợi rồi kéo cô về phía mình, nói: “Tiểu Ngũ, nói thế này đi, nếu như sau này thiếu tiền, không cần biết là bao nhiêu, nhớ là không được mở miệng nói với người ngoài. Anh với Tiểu Ngũ là người một nhà rồi đúng không nào?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Ừm... hình như chưa phải mà.”

Công Tước đại nhân đính chính: “Sau này sẽ là người một nhà, có đúng không?” Anh nhắc nhở, “Tất cả những người không lấy kết hôn làm mục đích tìm kiếm người yêu đều là kẻ lưu manh.”

Cung Ngũ vội gật đầu: “Đúng vậy!”

Công Tước đại nhân hài lòng, “Cũng tức là, thực ra anh và Tiểu Ngũ sẽ là người một nhà trong tương lai, có đúng không nào? Nếu tương lai chúng ta chắc chắn sẽ là người một nhà thì sao Tiểu Ngũ không thực hiện quyền lợi của người một nhà trước nhỉ? Cho nên, nếu như sau này Tiểu Ngũ thiếu tiền thì không được nói với người ngoài, mà phải nói với anh nhé.”

Cung Ngũ chớp chớp một lúc, cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng hình như lại thấy rất đúng, là do đầu óc cô quá mơ hồ hay là do Công Tước đại nhân nói có chút kỳ quái nhỉ?

“Anh Tiểu Bảo, hình như là... trước khi kết hôn...”

“Cách nói thông thường thì là, trước khi chưa kết hôn là vợ chồng chưa lấy nhau, kết hôn rồi thì gọi là vợ chồng đã lấy nhau.” Công Tước đại nhân cười nói: “Đúng không nào?”

Cung Ngũ chớp mắt: “Anh Tiểu Bảo nói hình như cũng đúng thì phải.”

Nhưng cô cứ có cảm giác kỳ kỳ thế nào ấy. Ôi thôi mặc kệ đi, chuyện tiêu tốn nhiều nơron thần kinh như vậy cô không nghĩ nữa thì hơn, anh Tiểu Bảo nói gì cũng là đúng hết.

Công Tước đại nhân nâng cằm cô lên lắc lư, “Vậy thì được rồi, em đã nhớ hết những gì anh nói chưa?”

“Em nhớ rồi!”

Công Tước đại nhân ngoài mặt tuy cười nhưng thực ra trong lòng vẫn có chút âu lo, anh cứ cảm thấy cô trả lời nhanh nhẹn dứt khoát như vậy thì chắc chắn là không nhớ được gì.

Nhớ lại cậu sinh viên không biết ở đâu chui ra tối qua, Công Tước đại nhân vẫn thấy canh cánh trong lòng.

Lần trước, khi về nước anh đã gặp cậu ta, anh có thể nói ra được chính xác cảnh tượng đó xảy ra vào ngày nào giờ nào. Tối hôm đó cậu ta bị Cung Ngũ đâm phải, bên đường còn có một người bạn mắt híp mặc áo vàng nữa, bên cạnh còn có một người bạn mặc chiếc áo thun có hình ô kẻ đen, tóc nhuộm vàng, trên đường có ba người đi ngang qua...

Công Tước đại nhân nhìn Cung Ngũ đang tách từng ngón tay của anh ra, nói: “Tiểu Ngũ.”

“Hửm?” Cung Ngũ đang thành thạo trơn tru tách từng ngón tay của anh ra, vừa nhìn vừa lén nuốt nước bọt, sao lại đẹp đến thế được chứ?

Công Tước đại nhân thu tay lại, Cung Ngũ vội đuổi theo, “Anh làm gì vậy? Để em xem đi mà... anh Tiểu Bảo!”

Công Tước đại nhân cười nói: “Đang nói chính sự. Nói xong rồi cho em sờ.”

Cung Ngũ vội ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, mím môi chờ anh nói tiếp.

“Tiểu Ngũ, nếu như có một ngày anh ở Gaddles tham gia yến tiệc với một cô gái rất có thiện cảm với anh, trò chuyện tán gẫu, thì em có thấy vui được không?”

Cung Ngũ lập tức nói: “Không vui!”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Đúng, anh nghĩ em cũng sẽ không vui. Cho nên Tiểu Ngũ à, nếu như anh thấy không vui vì chuyện em tham gia buổi gặp mặt với cậu sinh viên hôm qua thì em có hiểu được không?”

Cung Ngũ phồng má lên, nghiêm túc suy nghĩ rồi vội vàng giải thích: “Em đi cùng Yến Đại Bảo mà!”

Công Tước đại nhân gật đầu, “Vậy nếu như có quý cô nào đó mời anh, còn mời một người bạn khác của anh nữa, ba người cùng tham gia thì em có thấy vui không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Ngũ đỏ bừng lên, cô lắc đầu: “Vẫn thấy không vui.”

Công Tước đại nhân cười: “Vậy thì Tiểu Ngũ có thể hiểu được tại sao anh lại không vui chưa?”

Cung Ngũ đành gật đầu, “Dạ.”

Công Tước đại nhân nói tiếp: “Anh rất vui vì lại một lần nữa có chung nhận thức với Tiểu Ngũ.”

Anh nắm tay cô nói: “Anh có thể đảm bảo với Tiểu Ngũ là khi anh ở Gaddles anh sẽ không tiếp xúc quá thân mật với bất cứ người khác giới nào khác, cho dù có là trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc thì cũng sẽ giữ khoảng cách hợp lý. Vậy thì Tiểu Ngũ có đồng ý cũng hứa tương tự như vậy với anh không?”

Cung Ngũ đáp: “Đồng ý!”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ chớp mắt, “Anh Tiểu Bảo, sao vậy?”

Công Tước đại nhân hít sâu một hơi, nói: “Được, vậy anh lấy một ví dụ, chỉ là giả thiết thôi, Tiểu Ngũ hiểu không? Nếu như ở trường Tiểu Ngũ quen một bạn nam, đột nhiên cậu ta nói với Tiểu Ngũ, muốn em giúp đỡ giả làm bạn gái cậu ta mấy ngày đi gặp một người bạn. Em có đồng ý giúp không?”

“Còn phải xem là quen biết ở mức độ nào đã, nếu như chỉ quen biết bình thường thì đương nhiên là không được, nếu như giống như Đoàn Tiêu hay La Tiểu Cảnh thì em sẽ đồng ý.”

Trên trán Công Tước đại nhân lại nổi đầy gân xanh, “Nói vậy thì nếu như bên cạnh anh có một cô gái nói muốn anh giúp đỡ giả làm vị hôn phu của cô ấy vài ngày, thì Tiểu Ngũ cũng không tức giận có đúng không?”

Cung Ngũ há hốc miệng, “Đương nhiên là không được rồi! Anh Tiểu Bảo là của em cơ mà!”

Công Tước đại nhân nhìn cô, Cung Ngũ chớp mắt, một lúc sau mới nhào đến, vội vàng nói, “Em sai rồi, em sẽ không thể đồng ý được, ai bảo em làm bạn gái của người đó mấy ngày em cũng sẽ không đồng ý, em là bạn gái của anh Tiểu Bảo cơ mà!”

Cuối cùng Công Tước đại nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Sau khi chúng ta đã là của nhau thì bắt buộc phải giữ khoảng cách với những người khác giới khác, đó là nguyên tắc bất di bất dịch, nếu không làm sao lại có chuyện mờ ám không rõ ràng được chứ? Tiểu Ngũ nói có phải không?”

Cung Ngũ cuộn tay lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Nghe anh nói bằng đọc sách mười năm. Anh Tiểu Bảo, em sẽ nhớ kỹ những lời anh nói… Nhưng nếu như Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh nhờ em giúp đỡ thì chắc chắn em vẫn sẽ giúp đỡ.”

Nói xong cô nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.

Công Tước đại nhân nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi lại: “Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh có phải là hai cậu nhóc đứng cùng với em hôm em đập xe không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng vậy! Họ là bạn tốt nhất của em, em không thể thấy chết không cứu được.”

Công Tước đại nhân hơi híp mắt lại cười: “Ngày Tiểu Ngũ đi tìm anh hai người họ cũng có mặt, còn suýt nữa bị Provence cắn, đúng không?”

“Provence là cái gì?”

“Chính là ba chú chó đen đó. Đại Bảo đã đặt tên cho chúng là Provence, Kepler, Lesihan.”

“Người ba con chó đó đuổi chính là họ, họ là bạn tốt nhất của em.”

“Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đặc biệt là sau khi chúng ta trưởng thành, có những chuyện em sẽ không giúp được. Khi còn nhỏ dù có là bạn bè thân thiết cỡ nào đi chăng nữa thì sau khi lớn lên cũng sẽ có khoảng cách vì các kiểu nguyên nhân từ thế giới bên ngoài. Tiểu Ngũ, đó là trưởng thành, em có hiểu không?”

Cung Ngũ mím môi, cúi đầu không nói gì.

“Tiểu Ngũ?” Công Tước đại nhân vừa định cầm tay cô nói: “Anh không bắt em không được kết giao bạn bè, anh chỉ hi vọng em hiểu được thế nào là từ chối hợp lý và giữ khoảng cách an toàn với người khác giới, em có hiểu không?”

Cung Ngũ rũ mắt xuống, vẫn không nói gì.

“Được rồi, anh xin lỗi, hình như anh đã khiến Tiểu Ngũ không vui rồi.”

Cung Ngũ ngước lên, “Đúng thế còn gì! Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh khác với những người khác, họ là anh em tốt của em! Bọn em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tại sao em lại không được chơi cùng với họ nữa chứ? Trưởng thành ư? Trưởng thành rồi thì không làm bạn nữa được hay sao?”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Xin lỗi, hình như anh đã can dự quá sâu vào chuyện bạn bè của Tiểu Ngũ rồi, không sao, sau này anh sẽ để ý, Tiểu Ngũ tha thứ cho anh có được không?”

Cung Ngũ hít mũi một cái thật mạnh, đè nén sự uất ức lại, quay sang nhìn anh, giơ tay lau đi những giọt nước mắt đã nhưng tụ lại trong khóe mắt, “Vâng, em không giận nữa.”

“Anh xin lỗi.” Anh cầm tay cô nói: “Được, họ thì khác, là do anh chưa hiểu hết về quan hệ bạn bè giữa Tiểu Ngũ và họ, cho nên anh trịnh trọng xin lỗi.”

Trên mặt Cung Ngũ vẫn còn lưu lại dấu vết nước mắt, nhưng nụ cười đã xuất hiện trở lại, “Không sao đâu.”

Công Tước đại nhân lau vệt nước mắt trên mặt cô, “Sao không nói gì đã khóc rồi?”

“Em cũng có muốn đâu, nhưng em cảm thấy rất khó xử. Nếu như em đồng ý với anh thì chắc chắn họ sẽ rất buồn, nhưng nếu em không đồng ý với anh thì chắc chắn anh sẽ buồn. Cho nên em không biết phải làm thế nào cả.”

“Được rồi, do anh không tốt, chúng ta bỏ qua không nhắc đến chuyện này nữa nhé, có được không?”

Cung Ngũ lập tức cười tươi như hoa gật đầu: “Được ạ.”

Công Tước đại nhân thầm nhẩm tính, thì ra giá trị của anh đã ngang bằng với Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh rồi. Nếu so sánh anh mới quen biết cô có nửa năm, còn hai người kia là bạn chơi với cô từ bé thì tiến độ của anh đã thần tốc lắm rồi, nhưng xem ra anh vẫn chưa đủ sức khiến cho cán cân trong lòng Tiểu Ngũ nghiêng hẳn về phía anh được.

Bầu không khí đã trở lại bình thường, hai người lại tiếp tục ngọt ngào bên nhau. Cung Ngũ đang nghịch ngón tay anh thì điện thoại đổ chuông, cô vội vàng chạy ra cầm điện thoại nhìn thử nhưng không biết là số của ai, cô vội nghe máy: “A lô? Ai vậy?”

Người nghe điện thoại suýt nữa thì tức hộc máu: “Đồ keo kẹt? Cô nói cô... ôi cha mẹ ơi, tim tôi... tôi! Là tôi đây!”

“Ai vậy? Tôi không nghe ra là giọng ai hết!”

Lý Tư Không suýt nữa thì cuộn tay lại thành nắm đấm đấm vào tường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mới đi có bao lâu đâu, sao cô đã không nghe ra giọng của tôi rồi hả? Tôi là Lý Tư Không đây, đã nghe thấy chưa hả?”

“Ôi chao, thì ra anh vẫn còn sống à?”

Danh Sách Chương: