Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trạc Thế Giai và Tô Tô vốn rất thân thiết nên Trạc Thế Giai hiểu được nỗi lo mấy tháng qua của Tô Tô. Tất cả thôn Bát Phương đều chiều chuộng Tiểu Ái quá mức nên khi Tô Tô muốn đưa Tiểu Ái ra ngoài đã vấp phải sự phản đối mãnh liệt của cha mẹ. Cứ thế, kế hoạch của Tô Tô mãi chưa thực hiện được.

Nhìn Tô Tô ủ rũ cúi đầu không nói gì, Trạc Thế Giai thở dài khuyên nhủ, “Xã hội bây giờ không giống với ngày trước, cháu và Diệp Dục đã xây dựng một ngôi làng lớn như vậy nên mọi người trong thôn đều coi Tiểu Ái là người nối nghiệp, chiều chuộng con bé là chuyện đương nhiên. Thủ lĩnh sẽ nhận được đãi ngộ của thủ lĩnh. Tiểu Ái chắc chắn sẽ được người trong thôn chăm chút, sao cháu lại muốn nó làm người bình thường?”

“Hầy… thủ lĩnh?” Tô Tô bật cười, đôi mắt sắc bén ánh lên dưới dải lông mi dài mượt, “Bọn họ chiều con gái cháu thành công chúa nhưng lại muốn con bé nối nghiệp bọn cháu thành người dẫn đầu? Mâu thuẫn quá? Tiểu Ái được o bế thành một đứa trẻ cao ngạo ngỗ ngược thì sao có thể bảo vệ cả thôn làng này?”

Hơn nữa, Tô Tô cũng không muốn đặt nhiều gánh nặng lên vai Tiểu Ái như vậy. Thiên hạ này liên quan gì đến Tiểu Ái của cô? Cô nói thêm, “Cháu thấy Mộc Dương rất hợp làm thủ lĩnh thôn Bát Phương đấy, chờ thằng bé lớn thêm cháu sẽ chuyển chức thôn trưởng này cho nó.”

Tô Tô nói không nhỏ, vừa hay đúng lúc Chu Hiểu Lâm đang bế con đến định kể tội Mộc Dương. Tim cô ta đập thình thịch, hai mắt đảo quanh, cuối cùng cô ta quyết định quay về.

Mấy ngày gần đây, tuyết rơi càng lúc càng dày, Chu Hiểu và Mỹ Tú vẫn không được Mộc Dương cho vào thôn. Cô ta đã tích đầy oán hận với đứa bé mười một tuổi này rồi. Cô ta vừa về, định tố cáo với Tô Tô về hành vi ác độc của Mộc Dương thì chẳng ngờ hóa ra Tô Tô muốn giao thôn Bát Phương này cho thằng bé!

Chu Hiểu Lâm vội vàng giẫm tuyết về căn biệt thự của mình, đúng lúc thấy Đới Thuần ra ngoài. Cô ta kéo Đới Thuần vào nhà rồi đặt Mỹ Tú lên giường, vội vàng nói:

“Anh còn bao nhiêu tinh hạch?”

“Để làm gì?”

“Em muốn đưa cho Mộc Dương một chút. Em nói với anh rồi, nãy em đi tìm Tô Tô thì phát hiện ra…”

“Ôi trời ơi anh xin em, em đừng gây sự đi! Đừng đi tìm Tô Tô hay Mộc Dương! Mộc Dương chỉ là một đứa trẻ nhưng đàn bà như em không đấu trí lại nó đâu!”

Có lẽ những câu chuyện kể về tính khí và tâm trạng của Mộc Dương có chút phóng đại, nhưng chắc chắn đầu óc nó trưởng thành hơn một đứa trẻ bình thường rất nhiều. Mấy tháng vừa qua, Mộc Dương đã giết không biết bao nhiêu người phe Lý Oánh, chắc chắn không phải kẻ thân thiện hiền lành gì.

Đới Thuần nhìn Chu Hiểu Lâm oán hận Mộc Dương ngút ngàn mà giờ lại muốn tặng tinh hạch cho Mộc Dương? Anh ta ra vẻ lạy lục Chu Hiểu Lâm rất trào phúng, xong lại ra vẻ can ngăn:

“Em ra ngoài một thời gian đủ để biết Mộc Dương nghiêm cấm nhận hối lộ. Anh nói này, vì đứa con của chúng ta, xin em đừng hành hạ nữa được không?”

“Đúng là vô dụng, sao tôi lại lấy phải một thẳng vô dụng như thế này?!”

Chu Hiểu Lâm trợn mắt nhìn Đới Thuần, không thể hiểu nổi vì sao anh ta lại sợ một đứa bé mười một tuổi như thế? Chỉ là trẻ con thôi mà? Tin đồn phóng đại một chút về nó mà thôi, chẳng qua là đứa trẻ con được người lớn tâng bốc!!!

Chu Hiểu Lâm mặc kệ Đới Thuần, bế Mỹ Tú đi tìm những người trong thôn khác để nói chuyện, tình cờ lại gặp Mộc Dương đang đi từ phía ngoài cửa chính vào. Chu Hiểu Lâm sửng sốt, chỉ cảm thấy khí chất của thằng bé thật khác với người lớn bên cạnh.

Thằng bé mặc áo da màu đen, quần thể thao đen, áo khoác lông vũ màu đen, toàn thân một màu đen kịt, tóc tai cũng cắt gọn ghẽ đúng kiểu lính đặc công, hai chân hai tay đeo bốn con dao.

Mộc Dương gặp một người phụ nữ trong đội tự cường, hai người trao đổi một lúc rồi thằng bé đến căn biệt thự của Trạc Thế Giai và Hộ Pháp. Lúc này, Tô Tô và Trạc Thế Giai vừa trao đổi xong. Mộc Dương bế Tiểu Ái trong lòng Tô Tô, mỉm cười ôm Tiểu Ái đi.

Chu Hiểu Lâm ôm Mỹ Tú tiến đến gọi, “Mộc Dương, cô định đi dọn gian nhà dưới kia. Cháu có thể trông Mỹ Tú giúp cô không?”

Thay vì hối lộ cho thằng bé, cô ta nghĩ nên thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với nó, tốt nhất là để trẻ con chơi với nhau. Nếu Mỹ Tú và Mộc Dương có quan hệ tốt, Mộc Dương quan tâm đến con bé thì dù sau này Tô Tô không còn ở thôn Bát Phương nữa, cuộc sống của gia đình họ cũng sẽ không quá tệ.

Ai ngờ Mộc Dương mắt điếc tai ngơ giả lơ ôm Tiểu Ái đi thẳng vào sân nhà Tô Tô.

Tô Tô đứng sau Mộc Dương và Tiểu Ái một đoạn khá xa, cười cười nhìn Chu Hiểu Lâm đang ôm con. Chu Hiểu Lâm xấu hổ lấp liếm:

“Không biết Mộc Dương không nghe thấy hay không thích chăm trẻ con nhỉ?”

“Tôi thấy thằng bé thích trẻ con lắm đấy.”

Tô Tô nhún vai, không định giải thích nhiều với Chu Hiểu Lâm. Cô cho tay vào túi áo, đi về biệt thự của mình. Cô cảm thấy Mộc Dương rất cố gắng chăm sóc Tiểu Ái, chỉ cần có thời gian rảnh là thằng bé lại giúp cô chăm Tiểu Ái. Tiểu Ái mà có anh ruột cũng chưa chắc đã được chăm nom yêu thương như Mộc Dương đối với con bé.

Cha mẹ Tô vẫn đang làm việc trong thôn chưa về, Diệp Dục dẫn đám Hộ Pháp đi tuần tra. Khi Tô Tô về phòng, Mộc Dương chẳng biết lấy đâu một bộ xếp gỗ ra chơi với Tiểu Ái trên giường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK