Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng nếu cô chứng minh được thì sao? Đã chứng minh được là cô có năng lực thì chẳng phải sẽ chứng tỏ được sự trong sạch của cô sao?

Tư Quang Tùng bỗng cười lớn, “Vừa rồi tôi quả thật đã nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới này! Ha ha ha!”

Tư Quang Tùng không tin cô, Trang Nại Nại biết. Cô quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình.

Bây giờ không cần chờ đến hai tháng, chỉ cần cho cô hai ngày là được.

Ánh mắt cô nóng rực như vậy, Tư Chính Đình không thể từ chối.

“Được, cứ vậy đi.”

Tiếng cười của Tư Quang Tùng im bặt, ông ta giật mình nhìn về phía Tư Chính Đình, “Như vậy cũng được? Cháu tin cô ta?”

Tư Chính Đình lạnh lùng nói, “Được hay không, hai ngày sau sẽ biết.”

Nói rồi anh nhìn về phía Lý Lệ, “Còn cô, ngày mai không cần đi làm nữa.”

Dưới con mắt của mọi người, cuộc họp cổ đông tuyên bố kết thúc với một kết quả không thể tưởng tượng nổi.

Các cổ đông lục tục rời khỏi phòng họp, đến cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Tư Chính Đình và Trang Nại Nại.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trang Nại Nại liền cảm thấy hơi buồn bực. Lúc anh ủng hộ quyết định của cô, cảm giác đau khổ và buồn bã mấy ngày qua như vơi bớt đi một chút. Nhưng bộ dạng không tin cô của anh rốt cuộc vẫn trở thành khoảng cách không tên giữa hai người.

Trang Nại Nại bỗng không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Lúc cô đang sững sờ lại nghe Tư Chính Đình nói với mình, “Đến đây.”

Trang Nại Nại khó hiểu đi theo Tư Chính Đình vào văn phòng của anh, sau đó thì thấy Tư Chính Đình lọ mọ gì đó trong máy tính, rồi rút một chiếc USB ra đưa cho cô.

Trang Nại Nại ngây người, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhục nhã vô cùng.

“Trong USB này là gì?” Cô cắn môi hỏi, nhưng thâm tâm vẫn mong chờ kết quả không phải như những cô nghĩ.

Tư Chính Đình bị cô nhìn như thế chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ, “Bản thiết kế.”

Trái tim vừa mới dịu đi của Trang Nại Nại lập tức bị hắt một chậu nước lạnh, lập tức lại lạnh buốt lần nữa.

Thì ra…

Anh hoàn toàn không tin cô!

Anh chỉ cảm thấy cách của cô khả thi nên bây giờ liền đưa bản thiết kế cho cô để cô dùng luôn, để hai ngày sau “vả mặt” Tư Quang Tùng?

Từ đầu chí cuối anh vẫn hoàn toàn không tin tưởng cô!

Trang Nại Nại đang chuẩn bị nói thì chuông điện thoại của cô bỗng đổ chuông. Trang Nại Nại hít sâu một hơi mới đè nén được sự thất vọng trong lòng xuống. Cô bắt máy, giọng Lâm Hi Nhi lập tức truyền tới, “Nại Nại, hôm nay tớ đã hỏi xong rồi, hộ chiếu của cậu một tuần nữa là xử lý xong. Tớ có cần đặt vé bay đến Los Angeles giúp cậu không?”

Một tuần nữa?

Trang Nại Nại hít sâu một hơi, “Có.”

Trang Nại Nại cúp điện thoại, còn chưa hồi hồn thì vai đã bị người ta nắm chặt lấy kéo mạnh qua.

“Trang Nại Nại, em muốn chạy tội?”

Loa của Trang Nại Nại rất lớn, huống hồ Tư Chính Đình lúc nào cũng chú ý đến từng hành động của cô. Anh muốn biết ai gọi cho cô nên lại gần, không ngờ lại nghe thấy lời của Lâm Hi Nhi trong điện thoại.

Cô muốn đi? Lại muốn rời xa anh như năm năm trước?

Đầu óc anh lập tức ngừng hoạt động, không kiềm chế nổi mà siết lấy vai cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK