• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* Trời lạnh rồi, cả nhà giữ ấm nhé. Nhớ mang theo ô hoặc áo mưa theo nữa, trời có thể mưa bất ngờ đó. Ai có gấu rồi thì chăm chỉ ôm gấu hơn, còn ai chưa có gấu thì sắm một em "gấu" để ôm nhé 😊

---------

"Kết hôn gì cơ?" Thẩm Ương ngây người, "Ai muốn kết hôn?"

Đoạn Vi Vi nghẹn họng, đối mặt với biểu tình mờ mịt của Thẩm Ương, ánh mắt lạnh lùng của Túc Hàn Anh, còn cả Nghiêm Gia Kỳ kinh ngạc đến rớt cả hàm, cô rốt cuộc cũng thu hồi lý trí. Nghĩ đến hành vi như bị quỷ nhập thân của mình vừa nãy, cô chỉ muốn chui xuống lỗ cho rồi!

"Khụ, Vi Vi đùa đó." Nghiêm Gia Kỳ thấy Đoạn Vi Vi đã gần sụp đổ tới nơi, liền mở miệng giải vây: "Bánh mì này ăn được thật sao?"

Thẩm Ương nhìn Đoạn Vi Vi đầy nghi hoặc, người sau miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói ngọt đến nổi cả da gà, "Mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn cho hải âu ăn."

"Ở gian hàng nhỏ đằng kia." Thẩm Ương khẽ thở phào, tuy nói vẫn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không định để lâu trong lòng, anh chỉ vào gian hàng cách đó không xa, "Chủ quầy nói khu thắng cảnh có hiệp hội bảo vệ hải âu, quy định phải chọn nguyên liệu tốt để làm bánh mì, nên bánh này cho người ăn được."

Đoạn Vi Vi cùng Nghiêm Gia Kỳ liếc nhau, vô cùng hiếm thấy khoác tay nhau cùng đi.

Hai người vừa rời đi, Túc Hàn Anh hỏi: "Muốn cho ăn tiếp không?"

Thẩm Ương lập tức nói: "Có chứ." Nói xong lại lúng túng, "Nhưng mà, bánh mì đều bị tôi ăn gần hết rồi......"

Túc Hàn Anh nửa đùa nửa thật nói: "Không sao cả, để nuôi anh cũng tốt."

Thẩm Ương: "......"

Vì vậy lúc hai cô gái quay lại, liền nhìn thấy Thẩm Ương đang ném bánh mì lên trời cho đám hải âu ăn, còn Túc Hàn Anh thì chuyên chú đút bánh vào miệng anh. Ánh mặt trời như hóa thành một lớp áo choàng phủ lên bọn họ, bóng đàn hải âu bay lượn in trên mặt hồ, thoạt nhìn như một bức tranh tuyệt mỹ.

Đoạn Vi Vi giật mình, cảm giác tủi thân và tức giận vì một màn này mà hòa tan phân nửa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười khẽ.

Nghiêm Gia Kỳ bên cạnh đụng đụng cô: "Thế nào? Rất xứng đi?"

Đoạn Vi Vi biểu tình ngưng đọng, quay đầu đi.

"Đừng nóng." Nghiêm Gia Kỳ hơi che miệng, nói nhỏ: "Không phải cô tới để yêu đương sao? Nghĩ thoáng một chút, hai chúng ta thành cp cũng được mà!"

Đoạn Vi Vi không thèm để ý, trong lòng oán hận nghĩ: Từ hôm nay trở đi, cô, Đoạn Vi Vi không đội trời chung với Túc Hàn Anh và Thẩm Ương! Cp ấy à? Ha hq, không thể, cả đời tuyệt đối không thể!

Bốn người chơi ở đài ngắm cảnh thêm một lát, sau đó xuất phát tới địa điểm khác.

Mới 4 giờ chiều, bầu trời bỗng nhiên tối sầm kèm theo sấm sét ầm ầm. Bọn họ nhanh chóng tìm chòi trú mưa, khoảng nửa tiếng sau, mặt trời lại ló rạng, trên mặt hồ hiện ra một dải cầu vồng lơ lửng giữa không trung.

"Đẹp quá......" Hai cô gái đồng thời thốt lên, Nghiêm Gia Kỳ vội vàng nói: "Nhanh ước đi!"

Thẩm Ương ngạc nhiên, "Cầu vồng cũng có thể ước sao? Không phải sao băng gì đó à?"

Nghiêm Gia Kỳ tức giận nói: "Con trai à, con có thể nhận một chút tế bào lãng mạn của mama không? Nhìn thấy thứ gì đẹp thì đều nên ước hết!"

Thẩm Ương mang tinh thần học hỏi mà "Ồ" một tiếng, cũng học Nghiêm Gia Kỳ chắp tay trước ngực, trong lòng niệm: Cầu mong ông bà được khỏe mạnh, cầu mong kết thúc chương trình mình sẽ thuận lợi nhận được catxe, cầu mong sẽ tích góp được tiền mua nhà ở A thị sớm một chút, cầu mong......

Anh dừng một chút, trộm nhìn sang Túc Hàn Anh, ngoài ý muốn phát hiện đối phương cũng đang chuyên tâm ở ước nguyện.

Thẩm Ương thực sự sốc rồi, anh còn nghĩ với tính cách của Túc Hàn Anh sẽ không bao giờ tham gia mấy hoạt động "Phong kiến mê tín" ấu trĩ này của bọn họ, thế nhưng đối phương lại đang nhắm mắt, vô cùng thành kính.

Đúng lúc này, Túc Hàn Anh mở mắt, đã nhận ra ánh nhìn của Thẩm Ương, nghiêng đầu nói: "Sao vậy?"

Thẩm Ương xấu hổ vì bị bắt tại trận, xoa xoa chóp mũi, "Không, tôi chỉ không thể tưởng tượng được cậu cũng sẽ ước."

Túc Hàn Anh mỉm cười, nhìn cầu vồng rực rỡ phía xa, nhàn nhạt nói: "Mỗi người đều không nắm chắc được tương lai, cũng có cả những giấc mơ xa xôi không thể với tới."

Thẩm Ương ngẩn người, lại khép đôi tay, bổ sung nốt tâm nguyện.

Sau đó, mấy người phối hợp với nhóm quay phim, cùng thuê xe.

Mặt trời dần dần ngả về phía tây, nhóm Thẩm Ương đã đến "Phố Văn nghệ" nổi tiếng nhất khu thắng cảnh. Trên đường chỗ nào cũng có quán bar, quán cà phê cùng những cửa hàng đầy hơi thở văn nghệ, bên đường còn có rất nhiều nghệ sĩ say sưa với nhạc cụ của mình.

Bọn họ đi chưa được 5 phút, Túc Hàn Anh đã bị ba nữ sinh kéo đến muốn xin phương thức liên hệ, thấy người thứ tư xuất hiện, Thẩm Ương líu lưỡi, "Con gái ở đây đều nhiệt tình như vậy à?"

Nghiêm Gia Kỳ phì cười, "Con trai à, con chưa nghe qua phố văn nghệ Yên Hỏa Hồ là thánh địa ước pháo(1) vô cùng nổi tiếng sao?"

(1) ước pháo: tình một đêm

Chờ Thẩm Ương hiểu ra, biểu cảm lập tức trở nên cổ quái—— cho nên mấy nữ sinh kia muốn hẹn Túc Hàn Anh trải qua tình một đêm sao? Anh liếc nhìn người bên cạnh một cái, không biết người lãnh đạm như Túc ca lúc ở trên giường sẽ như thế nào nhỉ......

"Anh đang nghĩ gì thế?" Túc Hàn Anh đột nhiên nói.

"Không, không nghĩ gì." Thẩm Ương nhanh chóng dời tầm mắt, bỗng thấy ven đường có một quầy thú bông, chủ quầy bày hai cái máy gắp thú. Anh nghĩ một chút, hỏi: "Vi Vi, không phải cô thích thú bông sao? Nếu cô muốn, tôi sẽ tặng."

Đoạn Vi Vi theo bản năng cười rộ lên, nhưng cũng lập tức kìm lại, bởi vì biến hóa quá nhanh nên gương mặt có vẻ hơi dữ tợn.

Thẩm Ương không hiểu rốt cuộc Đoạn Vi Vi có thích hay không, đang lúng túng thì Nghiêm Gia Kỳ mở miệng, "Con trai, ma ma muốn!"

"Được!" Thẩm Ương sảng khoái đáp ứng, tìm chủ quầy mua 10 xu.

"Cô thích con nào?"

"Con vịt vàng kia, con trai cố lên!"

* vịt vàng nè



"ok, không thành vấn đề."

Chủ tiệm nghe hai người nói chuyện cũng không quan tâm, nghĩ thầm lại là một anh chàng muốn thể hiện trước mặt bạn gái đây mà, kiểu người này ông thấy nhiều rồi, lát nữa là bị vả mặt ngay thôi. Ông nhìn mấy cái camera xung quanh, nghĩ thầm cũng có thể là đang quay phim gì đó, dù sao thì bề ngoài của mấy cô cậu này đều không tồi......

"Nha, không gắp được." Nghiêm Gia Kỳ tiếc nuối nói.

Thẩm Ương nhìn như đang tùy ý điều chỉnh cần điều khiển, bình tĩnh nói: "Không vội, tìm cảm giác trước."

Chủ quầy nhịn không được "Ha ha" trong lòng, thầm nói máy móc nhà tôi đều đã được điều chỉnh, gắp 100 lần mới ăn may được 1 lần!

Quả nhiên, hai lần tiếp theo Thẩm Ương đều không thu hoạch được gì, nhưng cũng gần tìm được đúng cảm giác.

Anh bỏ vào đồng xu thứ tư, tay đang đặt trên cần điều khiển đột nhiên bị nắm lấy, Túc Hàn Anh đứng ở phía sau anh, mượn tay anh chỉnh cần điều khiển, "Em cảm thấy là vị trí này."

Ở Thẩm Ương còn chưa lấy lại tinh thần, một tay khác của Túc Hàn Anh đã vòng qua eo anh, ấn xuống nút xác nhận.

Nhìn "tay gắp" dần hạ xuống, Thẩm Ương chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên, toàn thân căng chặt, một cử động cũng không dám.

Mà từ góc nhìn của Nghiêm Gia Kỳ thì Túc Hàn Anh dường như đang ôm lấy Thẩm Ương từ sau lưng, không khí quá ái muội quá cơ tình bắn ra bốn phía!

Lúc này, tay cô cũng bị nắm lấy, Nghiêm Gia Kỳ nhìn sang thì thấy Đoạn Vi Vi đang nhìn về phía trước, chậm rãi nở một nụ cười si mê, rồi lại lập tức mím môi, ánh mắt trở nên hung ác.

Nghiêm Gia Kỳ: "......"

"A! Gắp được rồi!"

Trong đám đông có người kêu lên, Nghiêm Gia Kỳ quay phắt lại, nhìn thây vịt con cô muốn đã nằm trong tay Thẩm Ương.

"Gia Kỳ, tặng cô." Thẩm Ương hơi đỏ mặt đưa vịt ra, "Nhưng mà, xem như là Túc ca gắp được đi."

Nghiêm Gia Kỳ ôm vịt cười mỹ mãn, đặc biệt trịnh trọng nói: "Là hai người cùng nhau gắp được, cảm ơn con trai! Cảm ơn Túc ca!"

Thẩm Ương liếc nhanh qua Túc Hàn Anh một cái, lại hỏi Nghiêm Gia Kỳ: "Còn thích con nào nữa không?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Con màu trắng kia, cá heo thì phải?"

Túc Hàn Anh: "Là cá voi."

Nghiêm Gia Kỳ: "...... Dù gì cũng là nó, rất đáng yêu."

Cuộc nói chuyện của mấy người làm cho chủ quầy bỗng thấy không khoẻ, không phải chỉ là may mắn thôi sao? Nổ cái gì?

Nhưng mà hơn 10 giây sau ——

"A, lại gắp được rồi!"

Thẩm Ương: "Còn thích gì nữa không?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Con hồng hạc kia! Con trai sao con giỏi vậy? Bách phát bách trúng sao?"

Thẩm Ương mỉm cười, "Thật ra đều có quy luật và kỹ xảo cả, tay gắp lên tới điểm cao nhất sẽ buông ra, nhưng chỉ cần......"

Nghiêm Gia Kỳ: "Không cần giải thích, gắp được là được!"

Vì thế con thứ ba, thứ tư, thứ năm......

Sắc mặt chủ quầy càng ngày càng xanh lét, người đến xem cũng càng ngày càng nhiều, không ít người còn cầm di động chụp Thẩm Ương.

Lúc Thẩm Ương lại lần nữa cầm ra một con mèo bông, Đoạn Vi Vi rốt cuộc không nhịn được nữa, "Thẩm muội, tôi cũng muốn vịt vàng! Cả hồng hạc nữa!"

"Được." Thẩm Ương đã nói là phải làm, nhưng lúc gắp được vịt vàng xong thì phát hiện đã dùng hết xu.

"Ông chủ......"

Thẩm Ương mới mở miệng, chủ quầy đã nhảy dựng lên, "Tôi..... Tôi phải đón con bây giờ, phải dọn quầy rồi!"

Dứt lời liền khóa máy gắp thú ngay lập tức, trong đám đông truyền đến một trận xì xào, chủ quầy mặt không đổi sắc, vững như Thái sơn.

Thấy ông như thế, Thẩm Ương đành phải xin lỗi Đoạn Vi Vi, Nghiêm Gia Kỳ lại hào phóng nói: "Vi Vi, tôi cho cô hồng hạc, cô còn muốn con nào nữa không? Tôi có những sáu con cơ, ngoài con mà Túc ca và con trai tôi gắp cho, con khác cho cô thoải mái chọn!"

Đoạn Vi Vi mắt lạnh nhìn lại —— phúc lợi cp thì ghê gớm à! Sớm muộn cũng bị bỏng chết!

Bốn người hoàn thành thành tựu gắp thú bông một cách mỹ mãn, bỏ qua ánh nhìn chăm chú của đám đông, thảnh thơi rời đi, tìm một tiệm ăn giải quyết bữa tối.

Rượu nho do chủ tiệm tự ủ có hương vị rất ngon, mọi người không khỏi uống hơi nhiều.

Sau khi ăn xong, bọn họ quyết định đi bộ về khách sạn để tiêu thực.

Lúc này sắc trời đã tối hẳn, du khách vẫn không ít, lúc đi qua một khúc ngoặt, Thẩm Ương bỗng nhiên nghe thấy một giai điệu quen thuộc, không khỏi dừng bước chân.

Trong góc, một ca sĩ khoảng hai mươi mấy tuổi đang vừa đánh ghi-ta vừa say sưa hát, xung quanh có không ít người qua đường dừng chân lại nghe.

Thẩm Ương đang nghe đến xuất thần, Túc Hàn Anh đột nhiên nói: "6 năm trước, ngày 26 tháng 8."

Không hiểu đang nói gì, Nghiêm Gia Kỳ và Đoạn Vi Vi đều chung ý nghĩ này, chỉ có Thẩm Ương trái tim run lên, ngước lên nhìn cậu.

"Anh muốn nghe không?" Túc Hàn Anh cười hỏi.

Thẩm Ương mím môi, chỉ nghĩ là Túc Hàn Anh đang ám chỉ anh có muốn quay lại ngày hôm đó hay không, không ngờ đối phương lại lấy ra một tờ 100 bỏ vào hộp tiền, hỏi ca sĩ: "Có thể cho tôi mượn đàn không?"

Mọi người còn chưa kịp đau lòng 100 đồng kiq thì đã thấy Túc Hàn Anh đổi vị trí với ca sĩ, ôm đàn ghi-ta ngồi xuống, chỉnh âm, gảy thử một đoạn, đúng là bài hát ca sĩ vừa mới hát kia.

Nhưng Túc Hàn Anh đàn chứ không hát.

Nghiêm Gia Kỳ đợi nửa ngày không thấy cậu mở miệng, có chút thất vọng mà kề tai nói nhỏ với Đoạn Vi Vi, "Túc ca lại thể hiện thêm một kỹ năng, nhưng mà khoe ra thế này lại thấy giống khổng tước trống quá!"

Đoạn Vi Vi mặt vô biểu tình: "Lúc xòe đuôi theo đuổi phối ngẫu ấy à?"

Nghiêm Gia Kỳ: "Tôi phát hiện chúng ta rất hiểu ý nhau! Thật sự không muốn tạo cp à?"

Đoạn Vi Vi: "......"

Giữa tiếng thì thầm của hai người, tiếng nhạc dần dần đi đến cao trào, mà người đánh đàn rốt cuộc cũng cất tiếng.

Giọng hát của Túc Hàn Anh mang theo chút lạnh lùng không phù hợp với khí chất của bài hát này, thậm chí còn hơi trong, nhưng Thẩm Ương vẫn nháy mắt bị kéo về 6 năm trước tại sân vận động B thị, về ngày anh dẫn dắt GBG giành được quán quân league——

Khắp khán đài, người xem vẫy cờ GBG, trong không khí bùng nổ gần như điên cuồng, ra sức gọi tên Bumblebee.

Không biết là ai dẫn đầu hát một câu.

Dần dần, có người bắt đầu hát theo.

Một người.

Hai người.

Vô số......

Giọng hát càng ngày càng vang dội, mọi người đều chung một nhịp ——

"Mỗi khi tôi không tìm thấy ý nghĩa để tồn tại, mỗi khi tôi lạc trong đêm tối......"

"Ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm, xin hẫy đưa tôi tới gần bạn......"(2)

(2) Trích đoạn bài hát 夜空中最亮的星 Brightest Star In The Night Sky do Escape Plan thể hiện

https://youtu.be/yx6srkdFAL8

Ngay lúc ấy, Bumblebee chính là ngôi sao sáng nhất toàn trường.

Hợp ca trong ký ức dần dần nhạt phai, tiếng hát bên tai lần thứ hai trở nên rõ ràng.

Thẩm Ương lẳng lặng nhìn Túc Hàn Anh đánh đàn, nghe giọng hát không tính là êm tai của đối phương nhưng vẫn hát đến cuối cùng, thời điểm tiếng đàn ngừng lại, "Bùm bùm bùm" nổ vang, pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm, rựa rỡ như hàng ngàn ngôi sao.

Nhìn bầy trời lộng lẫy, Thẩm Ương âm thầm hạ quyết tâm.

Chờ thưởng thức xong màn biểu diễn pháo hoa, bốn người mỹ mãn quay về khách sạn.

Lúc này đã gần 10 giờ, mọi người đều rất mệt nên ai nấy nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.

Thẳng đến khi ngồi xuống giường, Thẩm Ương mới ý thức được một chuyện —— tối nay, anh và Túc Hàn Anh phải cùng ngủ trên một cái giường, hơn nữa còn đắp chung chăn......

Nhân lúc Túc Hàn Anh đang tắm, Thẩm Ương tìm kiếm trong phòng, nhưng lại không phát hiện ra thêm cái chăn nào.

Hay là..... mượn lễ tân thêm một cái giường? Nhưng mà nhìn vào có vẻ hơi mất lịch sự thì phải?

Thẩm Ương không hiểu mình bị làm sao, trước kia anh và Viên Khải đi du lịch cũng không phải chưa từng "Chung giường", sao hôm nay đột nhiên lại thấy ngượng thế nhỉ?

Lúc này, Túc Hàn Anh ra khỏi phòng tắm.

Cậu mặc một cái áo thun rộng thùng thình, để lộ làn da nhiễm một màu hồng ái muội.

Thẩm Ương chỉ liếc mắt qua đã hoảng hốt ôm lấy quần áo, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Anh ở lì trong phòng tắm tới nửa tiếng, lúc ra ngoài thì Túc Hàn Anh đã đi nằm, chỉ để một cái đèn đầu giường.

Thẩm Ương cẩn thận quan sát một lát, thấy Túc Hàn Anh hình như ngủ rồi, không khỏi thở phào một hơi. Anh nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường, cẩn thận vén lên một góc chăn đắp trên ngực và bụng.

"Đắp chăn cẩn thận, đừng để cảm lạnh."

Túc Hàn Anh thình lình lên tiếng làm Thẩm Ương giật mình run lên, cả giường cũng run theo.

"Cậu, cậu chưa ngủ à......"

Túc Hàn Anh chậm rãi mở mắt ra, "Em đang đợi anh."

Thẩm Ương giả vờ bình tĩnh, "Chờ tôi làm gì?"

"Sợ anh mất ngủ."

"Vì sao tôi phải mất ngủ, ta đang rất mệt đó!"

"Thật không?" Túc Hàn Anh cười, nhắm mắt lại không nói nữa.

Nhưng mà Thẩm Ương thật sự mất ngủ! Cố tình anh còn không dám làm một cử động nhỏ nào, rất sợ bị người bên cạnh phát hiện. Đang xoắn xuýt, Túc Hàn Anh lại đột nhiên xoay người ngồi dậy, nửa đè trên người anh, một tay chống bên gối anh, cười hỏi: "Ngủ không được sao?"

Thẩm Ương: "......"

Túc Hàn Anh: "Hôn ngủ ngon nhé?"

Thấy đối phương định hôn mình, Thẩm Ương giơ tay ốp lên mặt Túc Hàn Anh, định ngăn cản.

Chỉ nghe "Bốp" một tiếng giòn vang, không khí đình trệ......

Một lát sau, Thẩm Ương vội vàng rút tay lại, khóc không ra nước mắt: "Thực xin lỗi!"

Túc Hàn Anh không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, làm Thẩm Ương càng bất an.

"Anh khẩn trương cái gì?" Thật lâu sau, Túc Hàn Anh hỏi.

"Không, không khẩn trương a."

"Tim anh đập rất nhanh."

Mặt Thẩm Ương đỏ bừng, căng da đầu nói: "Đó là bởi vì cậu đè nặng tôi, tôi không thở nổi!"

Túc Hàn Anh nhướn mày, nhích sang bên cạnh một chút, đúng lúc Thẩm Ương bí mật thở phào thì cảm giác một bàn tay mát lạnh theo vạt áo của anh chui vào, sờ đến tận ngực anh.....

!!!

Túc Hàn Anh: "Em không đè lên anh, tim anh vẫn đập rất nhanh."

Lời vừa dứt, cậu liền thấy cả người Thẩm Ương chấn động, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng, thậm chí còn run rẩy.

Túc Hàn Anh kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Ương mẫn cảm như vậy, anh mới buông lỏng tay, Thẩm Ương đã vội vã xoay người, dùng sức kéo chăn lên che đầu.

Túc Hàn Anh: "......"

Giận rồi sao? Túc Hàn Anh híp mắt, thử chọn một đề tài an toàn, "Hôm nay anh đã ước điều gì?"

Thẩm Ương im lặng.

Sau một lúc lâu, Túc Hàn Anh khẽ thở dài, "Xin lỗi."

Thẩm Ương tuy vẫn rúc trong chăn nhưng lỗ tai lại trộm dựng thẳng lên.

"Là em không đúng mực, em sai rồi."

Nghe Túc Hàn Anh xin lỗi mình, tâm Thẩm Ương cũng mềm theo. Anh nghĩ dù sao Túc Hàn Anh vẫn còn nhỏ, hơn nữa tối nay uống không ít rượu, có thể vẫn còn say đi? Cẩn thận nghĩ lại thì đối phương chẳng qua cũng chỉ đùa một chút, mình lại làm quá lên......

Một khi đã nghĩ thông suốt, Thẩm Ương lại có một chút xíu chột dạ, anh kéo chăn xuống, quay người lại, hắng giọng nói: "Mong ông bà khỏe mạnh, cậu thì sao?"

Túc Hàn Anh nghiêm túc nói: "Hy vọng anh gia nhập KK, trở thành đồng đội của em."

Thẩm Ương cảm động, ngượng ngùng nói: "Thật ra còn một điều nữa, hy vọng cậu sẽ giành được quán quân thế giới."

Túc Hàn Anh: "Nếu mong ước của em có thể thành hiện thực, thì nguyện vọng của anh cũng như vậy."

Thẩm Ương nghĩ một lúc mới hiểu ra logic trong đó, nhịn không được cười nói: "Tin tưởng tôi đến vậy sao?"

Túc Hàn Anh yên lặng nhìn anh, "Bởi vì anh là Bumblebee."

Nghe giọng điệu chắc nịch của đối phương, trong mắt cũng là tín nhiệm tuyệt đối, cảm giác như những lời này chính là chân lý.

Dù Thẩm Ương không có cái tự tin kia nhưng vẫn cong đôi mắt, "Thật ra tôi......" Anh dừng một lát, lại mím môi, khẽ cười nói: "Thôi, sau này sẽ nói với cậu."

Túc Hàn Anh không hỏi đến cùng, cậu chăm chú nhìn Thẩm Ương đang nằm dưới thân —— hai mắt đối phương sáng lấp lánh, giữa ánh sáng lưu chuyển, thấp thoáng thấy bóng dáng của cậu trong đó.

Lúc này hai người đang cùng nằm trên một chiếc giường, lại bị Thẩm Ương nhìn như vậy, đáy lòng Túc Hàn Anh bùng lên một ngọn lửa, hầu kết chuyển động, ánh mắt thoáng trầm xuống, "Thật ra em còn có một điều ước."

"Ân?"

"Em ước, biết được cảm giác hôn môi chân chính là gì."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK