• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại Niệm Tiên Thủy lúc này, trong một nhã gian thượng hạng Mộ Băng Băng ngồi đối diện Hàn Vô Mai điềm tĩnh thưởng trà. Kiên nhẫn nghe nàng xả giận sắc mặt thản nhiên. Đợi tới khi Hàn Vô Mai đã nói đủ mới ung dung lên tiếng

"Là người ai cũng sẽ thay đổi, huống chi nàng ta vừa mới từ cõi chết trở về."

Hàn Vô Mai nhìn nàng tươi cười thản nhiên như không có nửa điểm liên quan tới mình, không nhịn được châm chọc một câu."Băng Băng, ngươi ung dung như vậy xem chừng là chưa biết Túc Vương điện hạ hôm nay ở đâu đi?". Quả nhiên, nụ cười điềm tĩnh đoan trang thường trực trên mặt Mộ Băng Băng tức thì cứng lại. Không cần nghe nữa cũng đoán được ra Lâm Mộc Phong kia hiện đang ở chỗ nào. Đáng chết! Nàng năm lần bảy lượt cho người tới truyền lời đều bị thị vệ lấy lý do Vương gia ra ngoài xử lý công việc không có trong phủ chặn ở ngoài cửa. Thậm chí hôm qua phải nhờ tới hoàng huynh triệu kiến mới gặp được hắn, cũng không để ý tới thể diện hạ xuống mặt mũi. Ngỏ lời mời hắn cùng nàng đi tới Bách Hoa Hội ngày hôm nay hắn cũng lấy lý do có việc quan trọng để từ chối. Cố ý cho người đi thám thính hành động của hắn cũng không thu được tin tức nào. Hóa ra việc quan trọng của hắn lại là chạy tới Vũ vương phủ với cái phế vật kia hộ tống nàng.

"Ngươi xác định?"

"Chúng ta là bằng hữu đã bao lâu rồi. Gạt ngươi chuyện này ta cũng đâu có được cái gì. Không tin giờ trực tiếp đi theo không phải là biết rồi sao?" Nhìn biểu cảm hung dữ trên gương mặt được trang điểm tinh xảo của Mộ Băng Băng, Hàn Vô Mai không cảm thấy có gì lạ. Giữa ba người này là tình huống gì không chỉ nàng mà toàn bộ kinh thành ai cũng đều rõ ràng. Túc Vương điện hạ đối với Thủy Mặc quận chúa tình thâm ý trọng. Hận không thể đem tới cho nàng cả thiên hạ mặc kệ nàng chỉ là một bình hoa không có một chút thực lực. Thế nhưng bào muội của đương kim Hoàng thượng là Phúc An công chúa đối với Túc Vương điện hạ từ nhỏ tới lớn cũng là một mảnh chân tình không hề ít hơn. Cố tình hắn lại mặc kệ như thế nào trước sau vẫn không cho nàng tới nửa cái liếc mắt. Cho nên nếu nói Hàn Vô Mai đơn giản chỉ là ghen ghét cùng không cam lòng thì Phúc An Công chúa đối với Hàn Vu Thủy mới chân chính là hận đến thấu xương.

Mộ Băng Băng biết dĩ nhiên Hàn Vô Mai sẽ không gạt mình chỉ là thuận miệng hỏi lại mà thôi. Ngồi bên đối diện, Hàn Vô Mai thấy nàng đột nhiên trầm mặc cũng không vội lên tiếng. Qua một lúc, biểu cảm trên mặt Mộ Băng Băng trở lại đoan trang cao quý như cũ. Tao nhã đặt chén trà xuống bàn nhỏ trước mặt, miệng ngọc cười khẽ "Vậy cũng tốt, từ khi A Thủy trở về ta còn chưa có cơ hội tới thăm nàng đâu. Hôm nay đông đúc như vậy có biểu ca ở đó ngược lại có thể tránh được không ít rắc rối,ta cũng an tâm hơn. Được rồi, cũng không còn sớm, nên đi thôi."

Nha hoàn đứng hầu bên cạnh thấy nàng muốn đứng dậy liền cung kính vươn tay cho nàng vịn vào. Mộ Băng Băng để nha hoàn đỡ chậm rãi ra ngoài, Hàn Vô Mai cũng đứng lên theo ra trong mắt còn vương ý cười. Dưới lầu đã có xe ngựa chờ sẵn, đợi hai nàng an ổn ngồi xuống, xa phu mới cho ngựa chạy. Lúc này đường xá so với lúc nãy đã vãn đi nhiều, di chuyển cũng không quá khó khăn. Thẳng một đường dễ dàng tới Phổ Quang Tự,xe ngựa chạy tới khu vực đỗ xe chuyên dụng của hoàng gia dựng lên dành riêng cho hoàng gia và quan lại cấp cao ở kinh thành thì dừng lại. Nha hoàn đi theo hai bên xe tiến lên vén màn che, Hàn Vô Mai vịn tay một nha hoàn đứng gần đó xuống xe rồi đứng sang một bên đợi.

"Tham kiến công chúa "

Qua giây lát,Mộ Băng Băng một thân cung trang vàng nhạt thêu mẫu đơn đỏ thắm, tóc cài phượng sai khảm bảo thạch, hông đeo ngọc bội màu tím biểu trưng cho thân phận hoàng gia. Trang dung diễm lệ tinh xảo, tươi cười ôn hòa khẽ gật đầu với những người xung quanh rồi dẫn đầu đi vào trong. Vừa đi được hai bước liền nhìn thấy Lâm Mộc Phong cùng Hàn Dự sóng vai từ bên cạnh đi tới. Mộ Băng Băng khóe môi cong lên tươi cười rạng rỡ làm cả gương mặt cũng theo đó bừng sáng sải bước tiến về phía hai người.

"Mai Nhi tham kiến Vương gia, đại ca." Hàn Vô Mai do dự một chút rồi cũng đi theo tới hơi cúi người hành lễ. Lâm Mộc Phong không lên tiếng nhàn nhạt khoát tay một cái. Hàn Dự cũng không lạnh không nóng gật đầu với nàng coi như đã biết. Mộ Băng Băng đợi nàng hành lễ xong tươi cười định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy thiếu nữ thanh lệ phía sau Lâm Mộc Phong. Nụ cười trên mặt trong giây lát lập tức cứng lại, Hàn Vu Thủy nhìn biểu cảm của nàng lại liếc mắt sang Hàn Vô Mai trầm mặc đứng bên cạnh. Cười nhẹ một cái dịu dàng tiến lên vài bước hơi cúi người hành lễ

"A Thủy tham kiến công chúa điện hạ."

Nghe tiếng nàng, Mộ Băng Băng lúc này mới sực tỉnh nhanh bước tới cầm lấy tay nàng. Tươi cười trên mặt càng thêm thân thiết."A Thủy không cần đa lễ. Ta với ngươi cũng không phải người lạ,không cần xa cách như vậy." Ngừng một lát tầm mắt di chuyển trên người Hàn Vu Thủy đánh giá nàng cẩn thận. Hàn Vu Thủy im lặng mỉm cười không lên tiếng, mặc cho nàng nhìn. Qua một lát, Mộ Băng Băng mới thở dài một hơi, vành mắt đỏ lên áy náy nhìn nàng."Thật xin lỗi, là ta không tốt. Ngươi gặp chuyện như vậy mà ta lại không hề biết.." Lời này nói ra nghe thì đơn thuần nhưng rất dễ khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, trở về lần này mặc dù đã tận lực che giấu nhưng vẫn gây ra động tĩnh không nhỏ. Còn có đoạn tin đồn thất thiệt kia dù đã được dẹp xuống nhưng đấy là đối với dân chúng bình thường. Còn giới quý tộc trong kinh thành tin tức linh thông dĩ nhiên sẽ nghe được một hai, đồn đãi thế nào dĩ nhiên cũng đều ghi nhớ được. Quả nhiên, vài phu nhân tiểu thư vừa mới xuống xe còn đứng đó nấn ná chưa đi. Nghe câu này rất nhanh bắt được trọng điểm, dõi ánh mắt về hướng này biểu cảm trên mặt có chút quái dị.

Lâm Mộc Phong chán ghét quay đi không muốn nhìn nữ nhân trang dung tinh xảo trước mặt. Hàn Dự sắc mặt cũng không tốt, lo Hàn Vu Thủy sẽ bị nàng làm cho khó xử. Quay sang định lên tiếng liền nhìn thấy đôi mắt đẹp của muội muội đang mở to chớp chớp mấy cái rồi cười nhẹ "Để công chúa lo lắng rồi. Nói ra cũng thật xấu hổ, A Thủy vốn là xương cốt mềm yếu. Đi một chuyến lên Đại Lâm Tự trở về nhiễm một trận phong hàn. Đại ca lo lắng ta điều dưỡng không tốt sẽ để lại di chứng bèn nhốt ta trong khuê phòng tới giờ mới được tự do."

Thái độ thản nhiên bình tĩnh của Hàn Vu Thủy không chỉ làm Mộ Băng Băng và không ít người sửng sốt mà còn khiến cho Hàn Vô Mai trong lòng càng thêm khó chịu. Rõ ràng Mộ Băng Băng đang cố ý khiến nàng xấu hổ nhưng Hàn Vu Thủy kia lại giống như bị cái gì nhập. Dù là biểu cảm hay ánh mắt hoàn toàn không hề có một chút lo lắng bất an nào trái lại sâu trong đôi mắt mơ hồ còn có thích thú cùng giễu cợt. Không phải lúc này nàng ta nên đỏ mặt cúi đầu, biểu cảm trên mặt cũng phải quẫn bách một chút à?

"Phong hàn? Sao ta nghe bọn hạ nhân trong phủ nói đại tỷ là bị trọng thương nguy hiển đến tính mạng mạng?" Không cam lòng để nàng cứ như vậy thoải mái, ghen ghét trong lòng lại dâng lên. Hàn Vô Mai còn không kịp suy nghĩ cẩn thận thì lời đã ra đến miệng. Nhưng nói xong liền lập tức hối hận rồi, cảm nhận được ánh mắt từ xung quanh bắn về phía mình. Hàn Vô Mai biết rõ mình lỡ lời,hận không thể vạch ra một cái lỗ chui xuống. Chỉ là lời đã nói ra làm sao có thể thu về, đâm lao thì đành phải theo lao liền cố gắng làm ra bộ dáng như thật sự không biết. Mắt tròn ngơ ngác chớp chớp khiến dáng vẻ nàng vốn thanh thoát càng thêm vài phần đáng yêu.

Nhưng bộ dáng này của nàng lại làm Hàn Vu Thủy cảm thấy rất ngứa mắt. Có muốn bắt chiếc thì cũng nên làm cho giống một chút chứ, dáng vẻ kia là định gạt con nít hả? Nàng đang vô cùng mất hứng nên trên gương mặt cũng thêm vào vài phần lạnh lẽo. Không hề lưu tình trực tiếp trước mặt bao nhiêu người đang đứng đây dạy dỗ vị muội muội ngây thơ này.

"Mai Nhi, từ khi mẫu phi mất, trên dưới Vương phủ đều do Vương trắc phi quản lý. Làm sao có thể xuất hiện loại hạ nhân lớn gan dám bàn tán chuyện của chủ tử sau lưng này? Còn nữa, hiện giờ muội là Nhã Lam quận chúa, nên có phong phạm của một quận chúa. Sao có thể nghe vài ba lời đàm tiếu của đám hạ nhân liền tin tưởng. Như vậy còn ra thể thống gì?"

"Muội...."

Vài người đứng đây cũng không có ai là kẻ ngốc, làm sao không nghe ra ý tứ của nàng là nhắm tới Vương trắc phi không biết cách quản lý, dạy dỗ. Ngược lại còn dung túng cho hạ nhân trong phủ sau lưng nghị luận bàn tán chuyện của đích nữ. Ánh mắt chuyển về phía Hàn Vô Mai nhìn chằm chằm càng thêm ẩn ý. Hàn Vô Mai bị nàng trước mặt bao người mắng không lưu tình, còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhất thời quẫn bách cả gương mặt đều đỏ lên, hốc mắt cũng hồng hồng. Hàn Vu Thủy không kiên nhẫn xem nàng diễn tiếp, buông lại một câu rồi dẫn Linh Lam Hồng Điệp tự mình đi trước.

" Thân thể ta không tốt, xin phép vào trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Đại ca, huynh cứ đi cùng Vương gia, có A Tử và Lôi Vân theo ta là được rồi."

"Được, cẩn thận một chút. Nếu mệt thì chúng ta về sớm."

"Muội biết rồi"

Hàn Dự thoải mái đồng ý cũng không ngăn cản, tại nơi này nhiều nữ quyến hắn thật sự cũng không tiện đi theo rước thêm phiền phức cho nàng. Mộ Băng Băng bị nàng bỏ qua một bên còn không kịp nói gì thì người đã đi mất. Quay sang Lâm Mộc Phong vốn định nhân cơ hội này làm cho hắn đối với dáng vẻ kiêu kỳ Hàn Vu Thủy sinh ra bất mãn. Nhưng khi nhìn tới ánh mắt tràn ngập sủng nịch cùng nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Lời ra đến miệng liền bị nghẹn không thốt lên được nửa chữ, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nhóm phu nhân tiểu thư còn đứng đó thấy cũng không còn chuyện gì cũng rối rít kéo nhau đi trước. Trong nháy mắt khoảng sân rộng rãi chỉ còn lại Mộ Băng Băng, Hàn Vô Mai cùng một ít tùy tùng đứng đó

--------------------------------

Mấy hôm nay mải cày show nhà chống đạn nên có hơi lề mề. Mong quý dị không trách:))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK