• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ hôm bắt gặp Nam Cung Diệp đi cùng Đỗ Minh Nguyệt thì Bạch Nhật Hy đã không còn tha thiết gì nam chủ này nữa rồi. Và cô cũng đã tự ngầm đưa ra quyết định sẽ tránh xa lũ nam chủ. Còn nữ chủ, ngay từ đầu Bạch Nhật Hy vẫn còn ý định sẽ cố chung sống hoà bình với cô ta. Nhưng có vẻ sự sắp đặt vốn có của tác giả đã không để cho Bạch Nhật Hy cô có thể chung sống hoà bình với nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt thì cô cũng sẽ không nương tay nhường nhịn nữa.

Trong nguyên tác, nữ phụ đã không hề làm bất cứ chuyện gì xấu xa, toàn bộ đều do nữ chủ vẽ ra cho bọn nam chủ nhìn thấy. Và Đỗ Minh Nguyệt đã cố vào vai người con gái hiền lương thục đức bị người khác tính kế hãm hại. Nếu cô ta thích vào vai diễn ấy đến như vậy thì Bạch Nhật Hy cô sẽ cho Đỗ Minh Nguyệt hưởng thụ cảm giác thực sự khi bị người khác hãm hại là như thế nào.

Chớp mắt đã đến buổi tiệc rượu của một trong sáu đại gia tộc là Nam Cung gia. Bạch Nhật Hy sẽ không mặc chiếc váy của Nam Cung Diệp đưa cho, mà cô mặc chiếc váy màu xám đen do Chu Nhất đã lựa cho mình.

Chiếc váy xám đen suông dài ôm sát lấy từng đường cong cơ thể Bạch Nhật Hy, hai tay áo dài, phần ngực áo hình chữ v trễ vai khoét sâu vừa phải, còn phần chân váy thì có một đường xẻ ở bên phải từ dưới lên đến đùi, trông vừa kín đáo lại toát ra được sự hấp dẫn bí ẩn.

Bạch Nhật Hy đứng trước gương ngắm nghía thành quả tự make up của bản thân. Nói là make up nhưng thật ra cô chỉ đánh một lớp nền mỏng, môi thoa son, mắt kẻ nhẹ nhàng, chuốt mi cũng không quá lố lăng. Nhưng chính những điều đó càng tôn lên nét đẹp tự nhiên của Bạch Nhật Hy và cô cũng rất hài lòng với bộ váy do Chu Nhất lựa chọn.

Cảm thấy hài lòng với chính mình trong gương rồi thì Bạch Nhật Hy mới rời khỏi phòng. Đi xuống đại sảnh, Bạch Nhật Hy thấy cha mẹ và em trai cô đã rời đi trước rồi, Đỗ Minh Nguyệt cũng rời đi từ lúc nào và chỉ còn lại Bạch Minh Viễn ở lại chờ cô để đi cùng.

Vừa nhìn thấy Bạch Nhật Hy từ trên lầu đi xuống thì Bạch Minh Viễn liền đi đến đỡ lấy tay cô, dắt cô bước xuống cầu thang một cách cẩn thận. Anh sợ chiếc váy quá dài và cô sẽ vấp phải tà váy nên đã chu đáo cẩn thận dìu cô xuống hết cầu thang.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, Bạch Nhật Hy cười dịu dàng nói lời cảm ơn với Bạch Minh Viễn rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài xe. Khi đã ngồi trên xe thì lúc này Bạch Minh Viễn mới lên tiếng thắc mắc hỏi em gái mình.

“Tiểu Hy, không phải em với cái tên nhóc Nam Cung Diệp đang hẹn hò hay sao?”

“Hửm? Tại sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?” Bạch Nhật Hy nghiêng đầu khó hiểu hỏi ngược lại Bạch Minh Viễn.

“Khi nãy tên Nam Cung Diệp có đến nhà rồi rời đi cùng Minh Nguyệt. Thấy lạ nên anh cũng có hỏi cậu ta không chờ em hay sao, thì cậu ta nói là không thể chờ em được. Cậu ta còn nói là ông nội cậu ta bắt cậu ta đến đón Minh Nguyệt rồi phải trở về bữa tiệc nhanh chóng nên không chờ em được. Chuyện là như thế! Hai đứa có chuyện gì sao?” Bạch Minh Viễn vừa lái xe vừa hỏi Bạch Nhật Hy rồi khẽ đưa mắt nhìn sang để quan sát biểu hiện của cô.

“Không ạ! Mọi chuyện rất bình thường, nhưng mà... nếu em nói em và Nam Cung Diệp sẽ chia tay thì anh sẽ phản ứng như thế nào?” Bạch Nhật Hy cúi mặt nhìn chăm chăm bàn tay của mình nhỏ giọng thản nhiên nói.

“Như thế nào là như thế nào? Em là em gái của anh! Anh sẽ luôn ủng hộ em. Chia tay với Nam Cung Diệp cũng tốt, anh thấy cậu ta cũng không phải tốt lành gì. Hãy tự yêu thương bản thân mình!” Bạch Minh Viễn xong chợt mỉm cười ôn nhu rồi đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Bạch Nhật Hy.

Được Bạch Minh Viễn xoa đầu thì Bạch Nhật Hy lại nghĩ, từ lúc cô xuyên đến thế giới này đến giờ thì cô thấy Bạch Minh Viễn đối xử với người em gái là cô rất tốt, rất dịu dàng cùng yêu thương.

Ở nguyên tác, Bạch Minh Viễn cũng yêu thương nữ phụ như thế, nhưng lại do hiểu lầm mà tình cảm anh em trở nên lạnh nhạt. Tuy nói thế, nhưng lúc nữ phụ mất tích do bị bọn nam chủ bắt nhốt thì chính Bạch Minh Viễn là người lo lắng cùng điên cuồng tìm kiếm cô nhiều nhất.

Càng nghĩ thì Bạch Nhật Hy càng tự nhủ với bản thân phải đối xử với anh thật tốt như chính anh trai ruột của chính mình. Ở thế giới thực tại ngoài kia của Bạch Nhật Hy cô, chẳng có ai là thật lòng với cô, bọn họ tìm đến cô đều có mục đích. Nhưng nay ở thế giới tiểu thuyết này lại có một người anh trai quan tâm, yêu thương cô như vậy thì cô phải trân trọng anh.

Nghĩ đến đấy, cùng với những lời nói cử chỉ của Bạch Minh Viễn khi nảy làm cho Bạch Nhật Hy mang một tâm trạng cũng không quá tệ mà đi đến bữa tiệc rượu.

Lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian thì Bạch Minh Viễn và Bạch Nhật Hy đã có mặt trước cổng nhà hoành tráng của Nam Cung gia. Người này người kia ra vào rất nhộn nhịp và ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền cùng sặc sỡ.

Đưa chìa khoá cho người bảo vệ lái xe đi tìm nơi đỗ xe. Lúc này Bạch Nhật Hy khoác tay Bạch Minh Viễn bước vào bên trong đại sảnh nhà lớn đang tổ chức tiệc của Nam Cung gia. Bên trong đại sảnh Nam Cung gia chẳng khác nào một cung điện rộng lớn, xa hoa.

Đưa mắt quan sát xung quanh thì Bạch Nhật Hy cuối cùng cũng nhìn cha mẹ cùng em trai đang đứng trò chuyện cùng một vài người nên cô cùng Bạch Minh Viễn cũng bước đến tiếp chuyện.

Bạch Nhật Hy đi đến chào hỏi cha mẹ chính mình rồi rất nhanh liền hoà nhập với bầu không khí náo nhiệt này. Với kỹ năng xã giao vốn dĩ đã được rèn luyện từ lúc rất nhỏ, nên Bạch Nhật Hy làm cho những người được cho là đối tác làm ăn của Bạch thị rất hài lòng. Còn Bạch Dật Hiền và Bạch Minh Viễn lại có chút ngạc nhiên trước khả năng xã giao cực kỳ tốt của cô.

Trước mưa lời khen từ những người xung quanh, từ cha của chính mình và anh trai thì Bạch Nhật Hy chỉ mỉm cười khiêm tốn. Điều đó làm cho biểu hiện ngày hôm nay của cô trong mắt mọi người càng tốt, Bạch Dật Hiền khi này chỉ thầm gật gật đầu hài lòng tán thưởng đứa con gái của mình đã trưởng thành.

Sau khi tán gẫu xong cùng mọi người, Bạch Nhật Hy cũng tự tách ra khỏi đám đông và tìm một nơi khá ít người mà ngồi. Sau một hồi nhìn dáo dác, thì đập vào mắt cô là hình ảnh sáu nam chủ đang vây quanh Đỗ Minh Nguyệt.

Lúc này Bạch Nhật Hy thầm cười khẩy trong lòng. Tên Cơ Hâm Bằng chỉ mới vừa khoảng một tháng trước còn chủ động đưa cô về, rồi nói những lời thanh minh cho bản thân không có gì với nữ chủ, thì nay lại tự mình chủ động đến tìm nữ chủ rồi, đúng là nam chủ! Còn tên Tần Minh, chẳng phải những ngày trước trên trường vẫn còn hay lẽo đẽo theo sau cô hay sao, bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nhật Hy, cùng lúc bảy người đứng phía xa đều đồng loạt quay sang nhìn hướng Bạch Nhật Hy đang ngồi. Vừa nhìn thấy là cô, Nam Cung Diệp là người phản ứng đầu tiên, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô rối rít xin lỗi vì không thể chờ cô. Nói rồi thì khi này Nam Cung Diệp mới chú ý đến chiếc váy Bạch Nhật Hy đang mặc.

“Chiếc váy này... đâu phải chiếc váy anh tặng em. Tại sao em lại không mặc nó?” Nam Cung Diệp cau mày bất mãn nói.

“Vì em thích chiếc váy này hơn! Thế nào?” Nói rồi Bạch Nhật Hy cười tươi nhìn Nam Cung Diệp.

Cùng lúc ấy thì bọn nam chủ còn lại và Đỗ Minh Nguyệt đã bước đến nơi Bạch Nhật Hy đang ngồi và mỗi người một câu.

“Chị đến khi nào thế? Khi nãy em với anh Diệp đi hơi gấp nên không chờ chị được. Chị sẽ không giận em và anh ấy chứ?” Đỗ Minh Nguyệt cười cười rồi làm vẻ mặt có lỗi nhìn Bạch Nhật Hy.

“Tất nhiên là không rồi!” Bạch Nhật Hy vẫn còn giữ nụ cười trên môi đáp.

“Cô là Bạch Nhật Hy, chị gái của Minh Nguyệt đó ư? Nhìn rất xinh đẹp nhưng có điều...” Giọng nói trầm lạnh của Nhiếp Hạo Nhiên vang lên.

“Có điều, xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết độc ác thì cũng vậy mà thôi.” Giọng nói khàn khàn trầm của Cố Hàn xen vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK