Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở dĩ Lâm Thiến Thần vẫn có thể ở lại bên cạnh Sở Ninh Dực, phần lớn nguyên nhân là vì cô ta không có suy nghĩ vượt quá ranh giới với anh, thế nên hai người mới có thể coi như là bạn bè.

Thế mới nói, không phải nam thần nào cũng được mọi phụ nữ yêu mến, chí ít thì Lâm Thiến Thần cũng thật có mắt nhìn người bởi vì người ta không có thích Sở Ninh Dực.

Thủy An Lạc cúi đầu nghiên cứu quyển sổ ghi chép của mình, trên đó có một vài thứ mà giáo viên không dạy trên lớp nhưng mà Lâm Thiến Thần lại nói cho cô biết.

***

Trong phòng họp rộng rãi, Sở Ninh Dực ngồi ở ghế chính giữa, tiếp tục tiến hành cuộc họp dang dở ngày hôm qua.

"Tổng giám đốc, về chuyện giữa anh và tổng giám đốc An với... với... vợ trước, chuyện này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty chúng ta, thế nên phòng quan hệ công chúng của chúng ta cần một lời giải thích với bên ngoài." Quản lý sau khi trình bày xong công việc của mình, khép lại tài liệu liền mở miệng nói.

Sở Ninh Dực hơi nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nhìn người quản lý kia rồi nở một nụ cười nhạt.

"Thiếu Thành, cậu chạy từ bên thị trường sang phòng quan hệ công chúng từ khi nào thế? Thấy công việc của phòng thị trường ít quá nên muốn nhận thêm việc của phòng khác à?" Nếu đúng là như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện tận dụng hết giá trị lao động thặng dư của nhân viên là quá đáng đâu, dù sao những ông chủ sáng suốt đều thích làm vậy cả.

Khâu Thiếu Thành cúi đầu gãi gãi chóp mũi, vì trưởng phòng quan hệ công chúng là người mà anh ta đang theo đuổi, nên anh ta mới tiện hỏi giúp cô ấy chút thôi.

"Thực ra tôi còn có chút việc, tôi xin phép đi trước." Khâu Thiếu Thành nói xong liền đứng dậy.

"Bảo Cố Thanh Trần đến đây gặp tôi." Sở Ninh Dực nói rồi cũng đứng dậy. Cố Thanh Trần mà anh vừa nhắc tới chính là trưởng phòng phòng quan hệ công chúng, cũng là em họ của anh.

Khâu Thiếu Thành lau mồ hôi, gật đầu vâng dạ sau đó mới đi ra ngoài.

Sở Ninh Dực đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người tập nập bên ngoài, lại vươn tay rút di động trong túi ra, đây là lần đầu tiên anh gọi điện về nhà trong giờ làm việc. Dù gì thím Vu cũng là người trông coi anh từ nhỏ nên lúc nói chuyện với Sở Ninh Dực bà cũng không quá câu nệ.

"Lạc Ninh đâu ạ?"

"Tiểu thiếu gia đã ngủ rồi, cả trưa cứ nháo nhác tìm mẹ khắp nơi, giờ chắc là khóc mệt nên ngủ thiếp đi rồi." Thím Vu cười ha hả nói.

"Khóc cả buổi trưa?" Anh đã nếm cái công lực khóc nhè của thằng bé rồi, có điều lúc ở trước mặt anh thì thằng bé lại rất ít khi khóc.

"Phải, tiểu thiếu gia khóc giỏi lắm, mà trẻ con có khỏe mạnh mới khóc khỏe thế." Thím Vu là người từng trải nên chẳng mấy căng thẳng vì chuyện trẻ con khóc. Trẻ con thỉnh thoảng có khóc một tí đôi khi lại có lợi cho sức khỏe hơn.

Sở Ninh Dực từ bé đã được thím Vu chăm sóc nên tất nhiên anh vô cùng tin tưởng vào bà. Hỏi qua tình hình của bé con một chút, Sở Ninh Dực liền nghe thấy tiếng gõ cửa nên đành kết thúc cuộc gọi.

***

Cho nên, khi Thủy An Lạc gọi về nhà thì đường dây vẫn đang bận. Cô lấy làm lạ bởi vì cái điện thoại bàn ở nhà kia trăm năm không có người gọi đến một lần, sao lại máy bận được nhỉ?

Thủy An Lạc đứng giữa vườn hoa trong bệnh viện, một tay khoanh trước ngực tiếp tục gọi lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng gọi được.

"Alo, thím Vu, là cháu đây ạ." Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, dù sao cũng không quen biết người ta lắm nhưng lại phải làm ra vẻ là rất quen, nhỡ mà thím Vũ hỏi một câu cô là ai thế chắc cô xấu hổ đến nhảy lầu mất.

"Thủy tiểu thư à, thiếu gia vừa mới gọi về xong."

May mà thím Vu nghe vậy còn nhận ra cô là ai, không chắc xấu hổ chết quá. Nhưng mà... thiếu gia? Là Sở Ninh Dực à?

Cô từng ở trong căn nhà đó một năm, nhưng chưa bao giờ thấy Sở Ninh Dực gọi một cú điện thoại nào về.

"Thím Vu, thằng bé có quấy không ạ?" Thủy An Lạc ngượng ngập cười, vì cô quá hiểu con trai mình, nó mà không quấy không khóc thì mới lạ ấy.

"Ha ha, vẫn ổn, vẫn ổn cả, cô không cần lo lắng, cứ thoải mái đi làm đi, giao cậu nhóc cho tôi thì cô cứ yên tâm."

Thủy An Lạc thấy bà nói vẫn ổn cả là biết đáp án rồi: "Vậy làm phiền thím ạ, tan tầm cháu sẽ cố về sớm." Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời bỗng dưng trở nên âm u, trời mùa hè đúng là như trẻ con ấy, trở mặt còn nhanh hơn cả bảo bối nhà cô.

"Vậy cháu đi làm việc đây, thằng bé nhờ vào thím cả." Thủy An Lạc nói xong liền cúp điện thoại.

Thím Vu nhìn điện thoại mà thấy làm lạ, thiếu phu nhân không hỏi xem thiếu gia gọi điện về làm gì sao?

Thím Vu bỗng nghĩ tới cái gì rồi kêu lên một tiếng, lập tức gọi cho phu nhân nhà mình, nếu như vị thiếu phu nhân này không có ý gì với thiếu gia nhà bà, vậy chẳng phải thiếu gia sẽ tiếp tục đâm đầu vào cái cậu An công tử kia hay sao, là hai người đàn ông với nhau đó, ôi, thật đúng là nghiệp chướng mà.

Thủy An Lạc cúp máy xong liền quay lại bệnh viện, cơn mưa tầm tã cũng ào ào đổ xuống.

***

Cố Thanh Trần vừa bước vào phòng làm việc liền thấy anh họ mình đang đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài với vẻ đầy tâm trạng.

"Tổng giám đốc?" Cố Thanh Trần hắng giọng gọi.

Sở Ninh Dực quay đầu lại, đứng tựa người trước cửa sổ nhìn cô gái đang tự giác ngồi xuống vị trí của mình: "Bây giờ em vô năng đến độ phải để người khác chuyển lời giúp à?"

"Em nhờ người chuyển lời hộ lúc nào?" Cố Thanh Trần khẽ thốt lên.

"À, vậy tại sao Thiếu Thành lại hỏi anh chuyện tin tức nên xử lý thế nào?" Sở Ninh Dực nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực mang theo chút ý cười.

Cố Thanh Trần trợn tròn mắt, xoay ghế một vòng: "Đó là vì anh ta nhiều chuyện, vậy chuyện đó... Tổng giám đốc đại nhân của chúng ta định xử lý sao đây? Mới tuyên bố come out, ngày hôm sau đã đón vợ trước và con trai về nhà. Anh họ thân yêu à, xin hỏi anh định làm trò quỷ gì vậy? Nam nữ đều ăn à?"

Sở Ninh Dực nhướng mày: "Có gì không thể?"

Cố Thanh Trần suýt rớt cả hàm, ông anh họ nhà cô đúng không phải người mà.

"Vậy bây giờ em phải công bố tin thế nào đây, chị dâu của em rốt cuộc là mẹ của con anh, hay là cái lão còn nữ tính hơn cả con gái kia?"

"Không cần công bố gì hết." Sở Ninh Dực nói rồi bước tới chống hai tay lên bàn.

"Nhóc con, thế mà cũng đòi học làm truyền thông, không công bố gì hết mới là cách tốt nhất để chống lại dư luận."

Khóe miệng Cố Thanh Trần giật giật, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Có điều, mới đi được vài bước cô bỗng quay lại nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Thiến Thần, anh không quên đấy chứ."

"Không." Sở Ninh Dực chỉ đáp một chữ, ý bảo cô có thể đi được rồi.

Cố Thanh Trần nhún nhún vai, thấp giọng lẩm bẩm: "Không hiểu anh với Thiến Thần làm sao nữa, quan hệ tốt như vậy sao không tiến đến tình yêu luôn đi?"

Nhìn Cố Thanh Trần bước ra ngoài, Sở Ninh Dực vươn tay cầm quyển lịch để bàn lên, bên trên đã khoanh tròn sinh nhật của Lâm Thiến Thần, anh chẳng có tình cảm nam nữ gì với Lâm Thiến Thần cả và cô ấy cũng vậy. Cho nên anh mới coi Thiến Thần là bạn, nếu cô ấy thực sự có suy nghĩ khác, e là đã chẳng thể cứ ở bên anh lâu như vậy.

Sở Ninh Dực chợt nhớ đến việc đã hứa sẽ tới đón Thủy An Lạc sau khi tan làm, anh không khỏi nhíu mày lại, sau đó cầm di động lên gọi cho cô nhưng mà chẳng có ai bắt máy cả, nên Sở Ninh Dực liền gửi tin nhắn.

[Buổi tối tôi có việc, cô tự về nhà đi, gọi điện bảo thím Vu mở thang máy cho.]

Mà lúc này, Thủy An Lạc đang đi đo nhiệt độ và kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nên cũng không mang điện thoại theo người.

Lâm Thiến Thần thấy trên màn hình Thủy An Lạc có cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thì khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó cô ta liền xóa sạch lịch sử cuộc gọi và cái tin nhắn kia, rồi mới đặt lại di động của Thủy An Lạc lên bàn, cúi người viết một mảnh giấy nhắn rồi ra ngoài.

Danh Sách Chương: