Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô liếc nhìn rồi vào phòng ăn. Khi cô về phòng, Mộc Dương đã ôm Tiểu Ái ngủ trên giường, còn Tiểu Ái vẫn đu đưa đôi bàn tay bé xíu cầm đồ chơi gỗ, mở to mắt ê a.

Một con rắn nhỏ màu đỏ ló đầu ra từ váy con bé, lè lưỡi với Tô Tô rồi lùi lại. Trời rất lạnh, con rắn nhỏ như nó cần ngủ đông!

“Chán à? Con chán không?”

Tô Tô khẽ cười hỏi Tiểu Ái. Tiểu Ái đu đưa đồ chơi nhìn mẹ. Tô Tô bế con bé ra khỏi tay Mộc Dương, đắp chăn cho thằng bé rồi nói với con gái:

“Tranh thủ hôm nay không có ai canh, mẹ đưa con ra ngoài chơi nhé!”

Cô để lại tờ giấy thông báo mình và Tiểu Ái ra ngoài chơi rồi mở tủ lấy chiếc ba lô đã sắp xếp sẵn đồ từ bao giờ, đặt Tiểu Ái vào địu đeo lên người rồi kiếm cái thảm dày bọc quanh người Tiểu Ái.

Bình thường không có Diệp Dục thì cũng có cha mẹ, hoặc thậm chí là những người trong thôn cũng canh chừng cô. Vì thế Tô Tô rất khó chạy ra ngoài. Hôm nay quả là thiên thời địa lợi nhân hòa, để Mộc Dương mệt mỏi canh cô, chẳng nhẽ cô lại bỏ phí một cơ hội tốt như vậy.

Cha Tô đã cho xây lưới điện ngoài tường rào thôn Bát Phương, đồng thời tường rào cũng cao gấp đôi. Tô Tô không thể nghênh ngang bỏ ra ngoài trước mặt bao nhiêu người nên khi đến chỗ chân tường, Tô Tô ngẩng đầu nhìn từng vòng sắt, hít thật sâu rồi nói với Tiểu Ái đang ngủ say:

“Đi. Không làm khó mẹ được. Mẹ đưa con qua!’

Tô Tô đi vào một căn biệt thự không người gần tường rào, trèo lên nóc nhà rồi lùi lại một khoảng cách khá xa, bắt đầu chạy trên nóc biệt thự nhảy sang phía bên kia tường rào. Mới qua được một đoạn, Tô Tô đã rơi xuống. Một khối băng nổi lên từ mặt đất, Tô Tô giẫm chân lên nhảy về phía trước, một khối băng khác lại xuất hiện. Cứ mấy bước liền như thế, chẳng mấy chốc cô đã nhảy qua tường rào và lưới điện.

Bên ngoài tường rào toàn là lùm cây biến dị. Mùa đông đến, những lùm cây này đã thay lá từ sắc tím thành xanh biếc, khi gặp con mồi vẫn vươn gai nhọn ra tấn công được nhưng tốc độ đã kém đi rất nhiều.

Có điều giờ thôn Bát Phương không dựa vào lùm cây biến dị để đối phó với nguy cơ. Phía bên ngoài, Mộc Dương đã thành lập không ít đội ngũ bảo vệ thôn, những nguy cơ tương tự đã có các đội này giải quyết.

Những người này chỉ ở phía ngoài lưới điện, không đi qua sương mù. Trương Văn Viễn mới là người phụ trách đời sống phía trong lớp sương mù.

Tô Tô nhảy rất cẩn thận, không gặp phải người nào. Cô địu Tiểu Ái trên lưng ra khỏi sương mù, dựa vào năm giác quan tiến thẳng về phía trước, chẳng lâu sau đã ra được bên ngoài!

Để mọi người trong thôn dễ dàng ra ngoài, họ đã tạo vài dấu hiệu dọc đường nhưng chỉ có người của thôn Bát Phương mới nhận ra. Khi quay ngược lại, họ cũng chỉ cần tìm những dấu hiệu đó và điều chỉnh theo hướng tương ứng là nhận ra đường vào thôn.

Có điều mọi điểm đặt dấu hiệu đều có camera hồng ngoại, người xe hay động vật lại gần cũng sẽ bị thôn Bát Phương phát hiện ra. Vì thế, Tô Tô không đi tìm dấu hiệu mà chỉ dựa vào cảm giác bản thân để ra ngoài.

Tuyết bên ngoài thôn Bát Phương dày kín đến mắt cá chân. May mà trước khi đi Tô Tô đã đi giày cổ cao, hơn nữa còn tạo ra bốn người nước và một tấm băng thành một cỗ kiệu bốn người khiêng đưa cô và Tiểu Ái ra ngoài.

Ngoài lưới điện thôn Bát Phương, người sống sót làm nhà bằng xác của nhộng mặt người, những cái xác trắng như ruột bánh mì xếp vòng quanh thông. Xác nhộng càng lớn thì chủ nhân của nó càng có năng lực mạnh mẽ, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Tuyết rơi trắng trời. Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi trong kiệu băng nhìn những căn nhà bị nhộng mặt người chiếm đóng, cô định đi vào thì một chiếc xe Jeep xuất hiện sau một con nhộng to bằng cả xe bus lái thẳng đến chỗ Tô Tô.

Lý Tiểu Vũ mặc áo khoác màu đỏ hạ kính xe xuống, thò đầu ra khỏi ghế lái, hỏi Tô Tô:

“Sao cô lại chạy ra ngoài thế này? Lên xe đi, cái này toàn băng lạnh, Tiểu Ái sẽ chết rét mất!”

“Yên tâm, không chết cóng được đâu!”

Tô Tô lệnh cho người nước hạ kiệu băng xuống rồi mình ôm Tiểu Ái say ngủ lên xe Lý Tiểu Vũ. Mặc dù Lý Tiểu Vũ không bật điều hòa để tiết kiệm nhiên liệu nhưng chỉ cần không phải chịu đựng gió tuyết cũng đỡ hơn rất nhiều.

Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi cạnh ghế lái, Lý Tiểu Vũ thò tay kéo thảm bọc Tiểu Ái ra nhìn con bé ngủ chảy rớt dãi ướt hết cả áo Tô Tô, bực bội lườm cô rồi khởi động xe:

“Cô nói xem, cô làm cái gì cả ngày lẫn đêm thế? Sống trong thôn Bát Phương tốt như vậy còn đem con bé ra ngoài lăn lộn. Ôi chà…”

Lý Tiểu Vũ không hiểu vì sao Tô Tô đầu tư bao công sức xây dựng thôn Bát Phương này để tạo môi trường tốt khi sinh và nuôi dạy Tiểu Ái, giờ Tiểu Ái ra đời rồi, năng lực phòng thủ và tấn công của thôn luôn tăng lên không ngừng nhưng Tô Tô lại suốt ngày chỉ muốn bỏ ra ngoài!

Đúng thế, cô muốn rời ra ngoài. Ai cũng biết cô là người nhỏ nhen, là người trong thôn chắc chắn không lạ gì. Chỉ có người vào sau mới không nhận ra mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK