Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực cõng Thủy An Lạc đi một đoạn, con đường này cũng rộng rãi hơn, an toàn hơn nhiều.

"Sao không xuống núi?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.

"Tạm thời không xuống." Sở Ninh Dực vừa nói vừa đặt Thủy An Lạc xuống một tảng đá lớn. Anh nhìn xuống dưới thấy nước lũ vẫn chảy xiết, quân đội cũng vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm.

Thủy An Lạc nhìn nhìn hai chân của mình, giờ chân cô to có khác gì chân voi đâu, sao anh lại không xuống núi?

"Huýt huýt... huýt huýt..."

Tiếng huýt sắc bén lại vang lên lần nữa, Thủy An Lạc kinh ngạc quay lại, khoảng một phút sau lại có tiếng huýt sao như vậy vang lên nhưng ở chỗ khác.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng vẫn sợ quá nên vươn tay nắm lấy tay anh: "Tình nhân của anh à?"

Sở Ninh Dực đầu đầy vạch đen nhìn cô.

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, thời đại này ám hiệu gì mà chẳng có, không phải thế sao?

Chỉ chốc lát sau, một thân hình cao lớn xuất hiện ở ngọn núi mà hai người họ đi lên. Thủy An Lạc cố gắng dòm dòm cho đến khi thấy rõ được người đến là ai mới kinh ngạc hô lên: "Anh Xinh Trai!!!”

Thủy An Lạc vừa hô lên xong lập tức liếc mắt chiu chiu về phía Sở Ninh Dực, thế mà còn chối, đây chẳng phải là vị Vương gia xứng đôi vừa lứa với anh đấy sao?

An Phong Dương hơi nhíu mày, anh nhìn Thủy An Lạc từ trên xuống dưới một lượt, sau khi chắc chắn cô không có gì nguy hiểm đến tính mạng mới mở miệng chọc ngoáy: "Ơ Em Đẹp Gái của anh đấy à? Nhìn cứ tưởng là bé tượng đất cơ ấy!”

Thủy An Lạc nghiến răng trợn mắt trừng mắt nhìn anh ta: "Anh mới là tượng đất, anh là đồ tượng đất già!"

Sở Ninh Dực liếc nhìn cô, sao cô ấy lại nhiều lời với người đàn ông khác quá vậy?

An Phong Dương mỉm cười, sau đó mới quay sang nói với Sở Ninh Dực: "Sao không xuống núi?"

Vì anh nghe thấy tiếng huýt sáo nên mới mò lên đây, còn mọi người thì vẫn đang tìm kiếm ở dưới kia.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc rồi đặt tay lên vai cô: "Lạc Lạc bị rơi xuống nước là do có người cố tình hãm hại!"

An Phong Dương thấy Sở Ninh Dực nói vậy thì sững cả người. Anh không cợt nhả nữa mà nghiêm túc nhìn hai người, “Cố tình?”

Thủy An Lạc gật đầu, hơi mím môi lại rồi mới nói: "Thật ra lúc đấy em đứng rất vững, hơn nữa mọi người đều dồn hết sự chú ý lên đứa bé kia. Lúc em định đi thì có người dùng đá bắn vào chân em, nên em mới bị ngã xuống."

An Phong Dương cúi đầu nhìn ống quần dính toàn bùn đất của cô, sau đó cau mày nhìn về phía Sở Ninh Dực lần nữa: "Dù cho chân bị đá bắn trúng thì bây giờ cũng không phân biệt nổi đâu mới là vết thương do người kia gây ra đúng không?"

An Phong Dương âm thầm suy đoán, xem ra kẻ ra tay với Thủy An Lạc cũng chẳng phải kẻ ngu.

Sở Ninh Dực gật đầu.

"Là đối phó với cậu hay đối phó với Lạc Lạc?" An Phong Dương không yên lòng hỏi.

Sở Ninh Dực lắc đầu, chuyện này anh không xác định được.

Thủy An Lạc mím môi suy nghĩ, trong lòng cô chỉ có hai đáp án, một là Viên Giai Di, hai là Lâm Thiến Thần, vì trừ hai người đàn bà hận cô thấu xương này ra cô không nghĩ được ai khác nữa cả.

Nhưng giờ Lâm Thiến Thần vẫn còn đang trong ngục, cho nên đáp án duy nhất chỉ có thể là... Viên Giai Di.

"Viên Giai Di! Chắc chắn là cô ta!" Thủy An Lạc cắn chặt môi mình, cực kỳ tức giận nói.

Sở Ninh Dực cúi đầu, đặt một tay lên vai cô, lúc này tâm trạng của anh cũng không có quá nhiều kích động.

"Tại sao?"An Phong Dương tò mò hỏi.

"Trừ cô ta ra thì giờ làm gì còn ai hận em đến thế nữa?" Thủy An Lạc cười lạnh một tiếng.

An Phong Dương gật đầu: "Cũng có khả năng này, dẫu sao..." An Phong Dương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực hơi cau mày lại nhưng anh cũng không lên tiếng.

Thủy An Lạc siết chặt hai bàn tay, cô tuyệt đối sẽ không nương tay cho kẻ đã có ý định muốn lấy mạng cô đâu.

Danh Sách Chương: