Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nghe thấy hai chữ “chạy tội” thì có cảm giác trái tim như rỉ máu!

Quả nhiên! Quả nhiên từ đầu chí cuối anh vẫn chưa từng tin cô!

Cô siết chặt tay, tay anh ở trên vai cô dùng quá nhiều sức, khiến cô cảm thấy xương bả vai như sắp gãy ra. Nhưng cô vẫn không rên lên một tiếng, bình tĩnh nhìn anh, tất cả tủi hờn và tức giận cuối cùng hóa thành một câu.

“Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi!”

Chúng ta ly hôn đi.

Rốt cuộc cô vẫn nói ra lời này.

Tư Chính Đình cảm thấy toàn bộ sinh lực mình như bị rút đi hết.

Đây không phải bàn bạc với anh, mà là đưa ra quyết định! Nếu không thì sao đã bắt đầu làm hộ chiếu và đặt vé rồi?

Anh từ từ buông lỏng tay, lui ra sau một bước, sau đó liền nhếch môi nói, “Trang Nại Nại, tôi nói rồi, trong cuộc hôn nhân này chỉ tôi mới có tư cách nói dừng lại!”

Nói rồi, anh liền không dám dừng lại lấy một giây, ngay cả áo khoác cũng không cầm mà xông thẳng ra cửa văn phòng.

Tư Chính Đình đi rất nhanh, cứ như sợ Trang Nại Nại sẽ đuổi theo sau lưng. Anh lên xe, lập tức khởi động xe rồi lao vút ra ngoài.

Cảnh đêm ở Bắc Kinh không yên ắng. Xung quanh rất nhiều xe cộ, tiếng người ồn ào qua lại, đèn đóm sáng trưng. Nhưng Tư Chính Đình lái xe trên đường mà lại chỉ thấy cô đơn vô cùng tận.

Trang Nại Nại, em muốn đi?

Đừng mơ!

Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ vĩnh viễn không đi được!

Không biết đã lái xe bao lâu, cũng không biết đã đến nơi nào, Tư Chính Đình cuối cùng cũng từ từ đỗ xe lại ven đường, rút điện thoại đang rung ầm ĩ ra.

Anh bắt máy, giọng nói lo lắng của Quý Thần liền truyền đến, “Ông chủ, chuyện lớn rồi! Tất cả tin tức liên quan tôi đã gửi đến email của ngài rồi!”

Tư Chính Đình cau mày mở hộp thư trên di động ra, liền thấy một tin tức với tiêu đề: [Rốt cuộc là ai sao chép của ai?]

Nội dung: “Theo phóng viên nắm được, bản thiết kế của tập đoàn Đế Hào năm nay giống y đúc của doanh nghiệp Cố Thị. Doanh nghiệp Cố Thị công bố đã mua từ nhân viên Trang Nại Nại của Đế Hào, nhưng tập đoàn Đế Hào chẳng những không dập tắt sự tên án của doanh nghiệp Cố thị mà còn chưa xử phạt gì người sao chép là Trang Nại Nại. Vì thế phóng viên không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là Trang Nại Nại sao chép của TZ? Hay TZ sao chép của Trang Nại Nại? Công ty lớn như Đế Hào mà lại có nhân viên sao chép tác phẩm của người khác?”

Trông thấy tin tức này, Tư Chính Đình lập tức quẳng hết tất cả cảm xúc ra khỏi đầu, tìm lại lý trí của mình.

Anh cau mày dặn dò Quý Thần, “Tin này vừa ra? Dập đi.”

Quý Thần liền khổ sở nói, “Nhưng ông chủ, Tư lão vừa thấy tin tức đó liền lấy danh nghĩa công ty để khởi tố bà chủ. Cô ấy bây giờ đã bị cảnh sát dẫn đi rồi! Tôi hiện đang làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh, nhưng luật sư nói tình hình của bà chủ không tốt lắm. Nếu không tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch của bà chủ, chỉ e bà chủ sẽ bị định tội.”

“Vậy thì tìm đi.” Gọng Tư Chính Đình rất nặng nề, “Chứng cứ nhất định phải có.”

Quý Thần thở dài, “Ông chủ, cơ quan pháp luật đã nhúng tay vào chuyện này, chúng ta dù có muốn tạo ra bằng chứng thì e là cũng rất khó.”

Tim Tư Chính Đình giật nảy lên, anh đang định nói gì đó thì lại nghe thấy có cuộc gọi chờ, bèn nói với Quý Thần: “Chờ một chút.”

Sau đó anh liền chuyển cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng của Tư Tĩnh Ngọc.

Dù cách cửa vòng trái đất, nhưng giọng nói vừa trống rỗng vừa xa xôi của chị ấy vẫn mang lại cho Tư Chính Đình chút hi vọng ất mong manh.

“Chính Đình, chị vừa xem tin tức về chuyện Nại Nại sao chép bản thiết kế của chị? Chuyện là thế này…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK