Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lý Lâm vẫn còn ở ngoài xe

Anh ta vừa đuổi theo mấy bước, vừa hét to với người trong xe: “Chưa đóng cửa sau! Chưa đóng cửa sau kìa!”

Nhưng Thẩm Đình Vũ hoàn toàn không nghe thấy tiếng Lý Lâm, cậu ta giẫm chân ga rồi lại nhanh như bay.

Vì vậy nên lúc nhìn thấy đèn giao thông xanh đỏ, chiếc xe vội vã dừng lại.

Thẩm Đình Thâm nhíu mày, quay sang nhìn Thẩm Đình Vũ rồi quát lên: “Cậu có biết lái xe không hả? Lái cẩn thận hơn cho tôi! Nếu ba gặp chuyện gì bất trắc, tôi sẽ băm nát đôi tay cầm lái chạy như bay của cậu đấy!” “Tôi lái thế này cũng vì vội đưa ba tới bệnh viện, anh bớt ở đây quát tôi đi! Tôi tự có chừng mực!2Bây giờ ba sao rồi? Hôn mê chưa?” Thẩm Đình Vũ nói chuyện cũng hùng hùng hổ hổ, thật ra trong lòng cậu ta đang rất lo cho Thẩm Thanh Du.

Hai tay Thẩm Đình Thâm nắm lấy tay phải của Thẩm Thanh Du

Xương bàn tay ông ta khá lớn, nhưng lúc này đây, gan bàn tay đổ đầy mồ hôi, hơn nữa còn co giật,

Ngón tay Thẩm Đình Thâm vô tình chạm vào mạch trên cổ tay Thẩm Thanh Du

Mạch đập rất mạnh, tựa như có thể bật ra khỏi da bất kỳ lúc nào.

“Xem ra tình hình bây giờ rất nguy hiểm, mạch của ông ấy đập quá nhanh, không được bình thường!” Thẩm Đình Thâm sốt ruột ẩn chặt cổ tay Thẩm Thanh Du, hơn nữa còn giúp ông ta lau mồ hôi trên mặt

Nhiều9năm như vậy rồi, đây giống như là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai ba con gần đến vậy

Thẩm Đình Vũ nheo mắt nhìn thoáng qua, đèn giao thông hiển thị còn 12 giây nữa

“Không được, chúng ta phải vượt đèn đỏ thôi!” Thẩm Đình Vũ kiềm nén sắc mặt, hiếm khi thấy cậu ta bày ra bộ mặt nghiêm túc thế này

Cậu ta đạp chân ga, vọt qua đèn tín hiệu rồi lái tới bệnh viện

Thẩm Đình Thâm cũng không lên tiếng ngăn cản cậu ta

Nếu bây giờ anh là người lái xe, anh cũng sẽ không do dự mà vọt tới

Thẩm Đình Vũ tập trung lái xe, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc kéo dài thời gian chờ Thẩm Thanh Du tới bệnh viện cứu chữa

Cậu ta nhìn Thẩm Thanh Du qua6kính chiếu hậu

Gương mặt Thẩm Thanh Du đã bị cơ thể Thẩm Đình Thâm che lại, Thẩm Đình Vũ chỉ có thể trông thấy cả người ông ta run rẩy, cơ thể co quắp thành một khối

“Không phải anh có bạn học y sao? Hỏi cậu ta trước xem ba bị bệnh gì đi, xem thử có thể làm một vài biện pháp sơ cứu khẩn cấp không?” Thẩm Đình Vũ lên tiếng đề nghị.

Thẩm Đình Thâm nghe vậy, đầu óc mới sáng suốt trở lại, chính anh cũng tỉnh táo hơn rất nhiều

Thẩm Đình Vũ nói đúng, bây giờ mình nên gọi điện hỏi Cổ Thần Trạch, xem thử có thể làm vài biện pháp sơ cứu khẩn cấp không ít nhất cũng hay hơn việc cứ ngồi trong xe đợi

Điện thoại nhanh chóng kết nối,0Thẩm Đình Thâm mở miệng nói thẳng: “Hôm nay tôi cãi một trận ầm ĩ với ba hình như ông ấy bị tôi làm cho tức lên nên đột ngột ngã xuống đất, sau đó thì cả người rét run đổ mồ hôi, nhất là lồng ngực vô cùng đau đớn, nói không nên lời

Đây là bệnh gì vậy, cậu có biết không?” Cố Thần Trạch ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy một tràng từ Thẩm Đình Thâm

Anh ta ngơ ngẩn một hồi, may mà Thẩm Đình Thâm miêu tả rõ ràng

Cổ Thần Trạch lấy lại tinh thần, nhanh chóng đáp lại: “Ý cậu là bây giờ ông ấy đổ mồ hôi lạnh khắp người, ngực vô cùng đau đớn, nói không được à?” “Phải! Là bệnh gì vậy,7cậu biết không?” Thẩm Đình Thâm đáp lại với vẻ không kiên nhẫn, trong lòng anh vội đến mức khó kiềm chế, giống như kiến bò trên chảo nóng vậy, gấp đến độ chẳng biết phải làm sao

“Nghe cách cậu miêu tả, chắc là nhồi máu cơ tim gì đó, nhưng bây giờ tôi không ở chỗ cậu, không thể thấy rõ tình huống của bác ấy, cậu mau đưa bác ấy đến bệnh viện đi.” Cổ Thần Trạch nói liên tục qua điện thoại, anh ta cũng không dám xác định bừa bãi..

Thế nhưng, đáp án này khiến Thẩm Đình Thâm cực kỳ không hài lòng: “Chẳng có câu nào hữu dụng cả.” Nói xong, anh tắt máy ngay, đôi mắt run rẩy

Thẩm Đình Thâm thật sự lo cho tình hình sức khỏe của Thẩm Thanh Du, anh quay qua bảo Thẩm Đình Vũ tăng tốc, dù gì bây giờ đã vượt đèn giao thông rồi, có tăng tốc thêm mấy lần cũng chẳng sao: “Cậu lái nhanh lên! Bây giờ tình hình của ba rất nguy hiểm, phải lái nhanh hơn nữa.”

“Biết rồi.” Thấm Đình Vũ gật đầu, trong lòng cũng đang có ý đó.

Sau khi đáp lời Thẩm Đình Thâm, cậu ta đạp hết ga

Chiếc xe hơi màu đen gần như bay trên quốc lộ

May mà kỹ năng lái xe của Thẩm Đình Vũ vững vàng, chạy thẳng một đường đến bệnh viện mà không có một trở ngại nào, không hề xảy ra sự cố giao thông ngoài ý muốn

Vừa đỗ xe xong, Thẩm Đình Vũ đã chạy vào bệnh viện như “ngựa không dừng vó”

Trông thấy một người mặc áo blouse trắng, cậu ta lập tức kéo người đó ra ngoài: “Bác sĩ, bây giờ tình hình của ba tôi rất nguy hiểm, phiền bác sĩ đi theo tôi xem cho ông ấy trước.” Sau đó cậu ta không khỏi phân bua rồi kéo bác sĩ đi, bác sĩ không còn cách nào, đành phải gọi mấy y tá đang đi ngang qua đại sảnh bệnh viện: “Các cô cậu mau lấy cáng cứu thương, bên ngoài có một bệnh nhân rất nguy cấp.” “Đúng đúng đúng, cần phải lấy cáng cứu thương.” Thẩm Đình Vũ gật gù đồng ý, kéo bác sĩ chạy ra ngoài, không hề dừng lại một bước nào

Bác sĩ đi theo cậu ta tới chỗ chiếc xe, vừa nhìn đã thấy người ngồi bên trong là Thẩm Đình Thâm, cả người ông ta bỗng chốc trở nên căng thẳng

“Ông sững người ra đó làm gì?! Mau xem thử xem ba tôi thể nào!” Thẩm Đình Thâm khẽ quát bác sĩ, lông mày anh vẫn cứ cau chặt lại

Bác sĩ gật đầu, bước vào trong xe kiểm tra tình hình sức khỏe của Thẩm Thanh Du

Hiện giờ Thẩm Thanh Du đã ngất đi, cơ thể không còn đổ mồ hôi lạnh nữa

Thoạt nhìn, cả người ông ta suy yếu nằm ở ghế sau.

Nhưng chỗ sau xe quá nhỏ, bác sĩ không tiện kiểm tra cho Thẩm Thanh Du.

May thay các y tá đã đưa cáng cứu thương tới, một y tá đi tới phía trước, mở miệng nói: “Bác sĩ Triệu, cáng đến rồi ạ

Trước tiên chúng ta đặt bệnh nhân xuống cảng, đưa đến phòng cấp cứu đã rồi nói sau.”

“Được được, các cậu người thì đi bên trái, người thì đỡ phía dưới, cẩn thận với bệnh nhân này một chút

Hình như tim ông ta có vấn đề, giữ cơ thể ông ấy ổn định.” Bác sĩ Triệu sốt ruột dặn dò, sau đó quay sang vỗ vai Thẩm Đình Thâm: “Được rồi, anh đi ra trước đã, anh đứng đây sẽ cản trở chúng tôi đấy.”

Thẩm Đình Thâm cúi đầu bờ” một tiếng, ánh mắt anh toát lên vẻ đờ đẫn khi nhìn các bác sĩ đưa Thẩm Thanh Du lên cáng cứu thương

Những y tá đó đã sớm quen với những bệnh nhân khẩn cấp

Bọn họ đi lại rất vững vàng, người nằm trên cáng không hề bị rung lắc, dù y tá vẫn đi với tốc độ rất nhanh

Thẩm Đình Thâm và Thẩm Đình Vũ nhanh chóng theo sát phía sau, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Thẩm Thanh Du.

Mãi đến khi các bác sĩ đưa Thẩm Thanh Du vào phòng cấp cứu, hai người họ mới bị y tá ngăn lại: “Hai anh ở bên ngoài chờ chút, các bác sĩ sẽ khẩn cấp xử lý bệnh tình của vị tiên sinh này.”

Danh Sách Chương: