Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình Thâm vừa cầm điện thoại lên, chưa kịp ấn số của mẹ thì Thẩm Đình Vũ đã ngước mắt nhìn anh, thản nhiên mở miệng nói: “Không phải anh định gọi cho dì đó chứ?” “Ba xảy ra chuyện, chẳng lẽ tôi không thể cho mẹ biết sao?” Thẩm Đình Thâm ngừng hành động, ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn lướt qua gương mặt Thẩm Đình Vũ

Bây giờ nhìn gương mặt cậu ta quả là ngày càng có vài phần giống mình

Nói đến cùng cũng do gen của Thẩm Thanh Du quá trội nên hai người con trai khá giống với ba họ thời trẻ, Lúc này đây, trên mặt Thẩm Đình Vũ không hề tỏ vẻ châm chọc, coi thường người ta như mọi ngày

Cậu ta chỉ bình tĩnh mà nhìn Thẩm Đình2Thâm, âm thầm thở dài: “Xem tình hình của ba trước rồi nói, nếu không phải chuyện nghiêm trọng thì gọi điện sau cũng được, còn nếu như...” Thẩm Đình Vũ ngừng lại, hơi rũ mắt xuống, ánh mắt cậu ta bỗng trở nên ảm đạm: “Nếu như thật sự nghiêm trọng, ba cũng không muốn cho dì biết đâu..

Tóm lại, chúng ta cứ đợi ba ra khỏi phòng giải phẫu rồi nói sau.” Thẩm Đình Thâm không nói gì, cất di động đang cầm vào túi

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng ở thành phố H.

Cố Thần Trạch vừa ngồi xuống trước mặt Chu Du, đã dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên, nói với giọng điệu quái dị: “Chu Du à, anh nói em nghe này

Anh vừa nhận được cuộc gọi từ Thẩm Đình Thâm,9em có biết cậu ta xảy ra chuyện gì không?”

Chu Du vừa cúi đầu gọi món ăn, vừa tùy ý mở miệng đáp lời: “Làm sao em biết anh ta xảy ra chuyện gì chứ? Có gì thì anh nói đi, đừng ở đây tỏ vẻ nguy hiểm.”

Cố Thần Trạch đưa tay vèo sống mũi cao thẳng, toát ra thần thái ưu sầu: “Thẩm Đình Thâm gọi điện, kể anh nghe là cậu ta cãi với ba một trận ầm ĩ, sau đó ba cậu ta tức đến mức ngã bệnh, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện đấy.” “Hả?” Chu Dụ ngừng lại một chút, nhìn Cố Thần Trạch với vẻ khiếp sợ: “Anh nói cái gì? Thẩm Đình Thâm làm bác ấy tức đến mức vào bệnh viện cấp cứu à?” Cố Thần Trạch6vừa xoay cần cổ, ngồi thẳng người; vừa rũ mắt nhìn Chu Dụ: “Phải, không biết bây giờ tình hình sức khỏe của ba cậu ta rồi

Với lại, tạm thời em đừng nói cho Bạch Nhược Y hay...” Chưa nói hết lời, anh ta đã nhìn thấy người ngồi đối diện mình vốn chỉ có Chu Dụ, bây giờ bỗng có thêm một cô gái khác.

Cô gái này chính là Bạch Nhược Y, gương mặt anh ta lập tức cứng đờ, nửa câu sau cũng trở nên cứng ngắc.

Đầu Chu Du đẩy vạch đen

Cô ta xấu hổ nhìn Bạch Nhược Y rồi lại nhìn sang Cố Thần Trạch: “Ừm, thật ra hôm nay em hẹn Nhược Y ăn cơm trước, với lại cũng nghĩ gần đây cô ấy không đi làm, ở nhà rảnh rỗi chẳng có0việc gì, em mới kéo cô ấy đi ăn cơm

Lúc anh tới đây, Nhược Y vừa khéo vào toilet

Ừm..

Sau đó thì cô ấy nghe hết mấy lời anh nói...”

“Chuyện này thật khiến người ta xấu hổ quá đi.” Cố Thần Trạch ngượng ngùng, gãi gãi gáy

Bàn tay anh ta chạm phải ly nước lọc trên bàn, anh ta lập tức bưng lên uống hai hớp: “Bạch Nhược Y này, em đừng hiểu lầm

Không phải anh cố ý giấu em, anh chỉ không muốn em theo Thẩm Đình Thâm lo lắng vớ vẩn, dù sao bây giờ cũng khó nói rõ tình hình của ba cậu ta.”

Cả người Bạch Nhược Y ngây ngốc, cô không biết có phải do mình nghe thấy ba Thẩm Đình Thâm gặp sự cố nên bị dọa hay không.

Mãi đến khi Chu Dụ7huơ huơ tay trước mặt cô, hàng mi dài rậm rạp của cô mới từ từ chớp chớp.

Đợi Bạch Nhược Y phục hồi tinh thần, cô không nói gì thêm với Cố Thần Trạch nữa, xoay người cầm lấy túi xách đi ra ngoài.

Vừa đi, cô vừa hỏi anh ta

Giọng điệu nghe có vẻ bình thản, nhưng lại ẩn giấu sự lo lắng: “Cổ Thần Trạch, anh có biết Thẩm Đình Thâm đưa ba anh ấy đến bệnh viện nào không?”

“Tôi biết!” Chu Dụ cướp lời Cố Thần Trạch: “Chính là bệnh viện của học trưởng Thần Trạch (Diệp Thâm), hễ có chuyện gì là Thẩm Đình Thâm chạy tới đó.”

“Được rồi, cảm ơn cô

Lần này không thể ăn cơm cùng, lần sau tôi sẽ mời cô.” Bạch Nhược Y cổ nặn ra một nụ cười tươi với Chu Dụ

Nói xong, cô lập tức rời khỏi nhà hàng.

Chỉ còn lại hai người Chu Dụ - Cố Thần Trạch ngồi đối mặt nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh hỏi em, sao lại thành thế này vậy? Bạch Nhược Y tới mà em không nói anh biết? Rồi Thẩm Đình Thâm lại tưởng anh cố tình nói ra, bảo anh ba hoa lắm lời cho xem.” Cổ Thần Trạch nhìn Chu Dụ với vẻ uất ức, trong lòng anh ta cũng đang lo lắng cho ba của Thẩm Đình Thâm

Chu Dụ trợn trắng mắt

Cô ta nhìn người phục vụ bưng lên ba phần bít tết, cảm thấy không còn hứng thú: “Anh vừa tới đã ngửa cổ ra đó, em làm sao biết khi Bạch Nhược Y đến đây, anh không nhìn thấy cô ấy? Hơn nữa lúc đó em muốn ngăn anh nói ra cũng không được.”

Cố Thần Trạch thở dài một hơi, hai tay cầm dao nĩa lên, chuẩn bị dùng cơm: “Thôi, chúng ta chỉ mong ba của Thẩm Đình Thâm đừng gặp trở ngại gì là được

Chúng ta không quan tâm mấy chuyện đó nữa, ăn cơm trước đi.”

“Ừm.” Chu Du cũng cầm dao nĩa lên, ánh mắt ngó sang phần bít tết của Bạch Nhược Y: “Nói ra thì con đường tình cảm của Thẩm Đình Thâm và Bạch Nhược Y quả là lắm trắc trở

Khó khăn lắm mới lấy được giấy ly hôn Sở Vũ Triết, bây giờ trong nhà Thẩm Đình Thâm lại xảy ra chuyện.”

“Đừng nói nữa, ba của Thẩm Đình Thâm vốn không thích cậu ta và Bạch Nhược Y ở bên nhau

Lần này cậu ta cãi nhau với ba hẳn là không tránh khỏi có liên quan tới Bạch Nhược Y.” Cổ Thần Trạch vừa nói vừa cắt một miếng bít tết, bỏ thẳng vào trong miệng.

Chu Du quả thực không có khẩu vị như Cố Thần Trạch, có thành thạo cắt bít tết thành từng khối, nhưng đưa đến bên miệng lại không muốn ăn: “Như anh đã nói, nếu ba của Thẩm Đình Thâm thật sự gặp chuyện, em nghĩ là dù gì đi nữa, Bạch Nhược Y cũng không còn khả năng ở lại bên cạnh Thẩm Đình Thâm sao? Đừng nói cô ấy, tự trong lòng Thẩm Đình Thâm cũng khó mà qua được cái ải này.”

Cố Thần Trạch lắc đầu

Chuyện tình cảm giữa hai người đó, mình cũng chỉ lo lắng suông thôi: “Đừng nói nữa, hai người họ muốn tu thành chính quả, còn phải vượt qua chín lần chín, tám mươi mốt kiếp nạn đấy.” Chu Du đột ngột bỏ dao nĩa trong tay xuống, đưa hết bít tết mà mình đã cắt cho Cổ Thần Trạch: “Em cắt xong hết rồi, anh ăn phần của em đi, em thật sự không có khẩu vị.” “Khó khăn của họ thì để họ tự trải qua, em cần gì phải băn khoăn? Mau ăn đi, đừng làm loạn.” Cổ Thần Trạch đẩy đĩa của Chu Dụ lại trước mặt cô

Chu Dụ bất đắc dĩ, đành phải miễn cưỡng ăn mấy miếng.

Danh Sách Chương: