Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hơn nữa, nói không chừng kỹ năng lái xe của người tài xế này còn không vững bằng Thẩm Đình Thâm

“Anh đừng để tâm tới tối, lái nhanh được đến đâu thì cứ lái.” Bạch Nhược Y đặt túi xách lên đầu gối, trong lòng cô vô cùng sốt ruột khi nghĩ tới sức khỏe của ba Thẩm Đình Thâm

Kỹ năng lái xe của tài xế giống như bùng lên, chỉ mất hai mươi phút đã tới Bệnh viện Trung Y

Bây giờ đã là ban đêm, lúc mới xuống xe, Bạch Nhược Y đã bị không khí lạnh bên ngoài làm cho đông cứng, rét run

Cô đứng tại chỗ, nhìn bệnh viện cao hơn mười tầng, chính giữa là hàng chữ sáng rực lên.

Bệnh viện Trung Y.

Năm nay cô đã đến bệnh viện này không dưới năm lần, mỗi lần2đều chẳng có chuyện gì tốt

Lúc này đây, Bạch Nhược Y không hy vọng ra lại xảy ra chuyện chẳng lành

Cô cất bước vào thang máy, biết rõ mình có thể gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Đình Thâm, hỏi anh ở lẩu mấy là được, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu đánh trống thình thạnh, Thẩm Đình Thâm và Thẩm Thanh Du gây gổ với nhau, nhất định không tránh khỏi có liên quan tới mình.

Nói không chừng, bây giờ Thẩm Đình Thâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy mình, mình lại vội vã đi tìm anh, có phải anh sẽ không vui? Thế nhưng, Bạch Nhược Y thật sự lo lắng cho Thẩm Đình Thâm

Không tận mắt nhìn thấy anh, lòng cô không thể yên ổn.

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Bạch Nhược Y đã thấy9vài bác sĩ và y tá, bọn họ đều đeo khẩu trang và vội vã ùa vào.

Nhìn là biết ngay họ vội vàng đi giải phẫu, Bạch Nhược Y mau mau chạy ra, tránh cản đường họ.

Những bác sĩ y tá đó bước nhanh vào trong bệnh viện, một người trong số họ đột nhiên đứng dậy

“Mọi người xuống trước đi, tôi sẽ qua ngay.” Vị bác sĩ nọ lên tiếng, giọng nói có vẻ lạnh lùng, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy yên ổn trong lòng

“Được, nhưng Bác sĩ Diệp ơi, anh phải xuống nhanh nhé.” Một y tá đáp lại.

Bạch Nhược Y ngẩn ra khi nghe thấy người nọ được gọi là Bác sĩ Diệp

Bác sĩ Diệp? Diệp Thâm? Đợi đến khi Bạch Nhược Y quay đầu nhìn vị bác sĩ đó, đối phương vừa khéo6tháo khẩu trang, để lộ một gương mặt trắng trẻo nõn nà

“Cô tới tìm Thẩm Đình Thâm à?” Diệp Thâm thản nhiên hỏi

Trên người cậu ta đầy mùi thuốc sát trùng, nhưng ngửi vào vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái

Có thể là do dáng vẻ Diệp Thâm khiến người ta thoải mái, hơn nữa trước kia cậu ta từng chữa bệnh cho Bạch Nhược Y

Điều ấy làm cho cõi lòng vốn hoảng loạn của cô được an ủi đối phần

“Phải, vậy anh có biết hiện giờ ba anh ấy ở phòng cấp cứu lầu nào không?” Bạch Nhược Y cất giọng mềm mại, trầm thấp, hơn nữa vì rét lạnh nên bả vai gầy yếu của cô hơi run lên

Dưới ánh sáng trắng phản chiếu từ mặt tường trong bệnh viện, trông Bạch Nhược Y vô cùng đơn0bạc

Diệp Thâm lấy từ trong túi áo blouse trắng ra một túi sưởi nhỏ cỡ bằng bàn tay, đưa cho Bạch Nhược Y: “Tôi biết chứ, mọi thủ tục nằm viện của Thẩm Thanh Du đều do tôi làm.” Nói xong, cậu ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, Thẩm Thanh Du đã vào phòng giải phẫu hơn nửa tiếng: “Ông ta ở phòng cấp cứu trên lầu năm, hiện giờ đã ở trong đó được nửa tiếng rồi, hẳn là chưa ra đâu

Cô lên xem đi.” Bạch Nhược, xua tay cười, từ chối túi sưởi mà Diệp Thâm đưa: “Không cần đâu, cảm ơn anh

Tôi lên lầu năm gặp Thẩm Đình Thâm trước đã.” Bình thường tính tình Diệp Thâm rất ôn hòa, nhưng khi nhìn thấy Bạch Nhược Y lạnh đến mức khóe môi run rẩy, cậu ta7hiếm khi cứng rắn một lần, nhất quyết đưa túi sưởi cho cô: “Cô cứ cầm đi.” Nói xong, Diệp Thảm lập tức bỏ đi

Bạch Nhược Y nhìn chiếc túi sưởi nhỏ ấm áp

Bởi vì nó luôn được Diệp Thâm cất trong túi, cho nên vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu ta

Ngửi tiếp lại thấy khá giống với mùi hương của Thẩm Đình Thâm

Vừa nghĩ đến Thẩm Đình Thâm, Bạch Nhược Y lập tức quay đầu, đi lên lầu năm

Cuối hành lang dài vô tận ấy chính ba chữ phòng cấp cứu màu đỏ tươi, cửa phòng đóng chặt lại

Ngay chỗ ghế dựa cách đó không xa là hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, cả hai đều khẽ cúi đầu, vẻ mặt sốt ruột lo âu

Là Thẩm Đình Thâm và Thẩm Đình Vũ

Bạch Nhược Y hít một hơi rồi mới từ từ bước tới chỗ Thẩm Định Thân

Cô đi rất khẽ nên không phát ra tiếng bước chân quá lớn

Vì vậy, khi cô đứng trước mặt Thẩm Đình Thâm, anh mới biết có người tới đây

Một đôi bốt trắng như tuyết phản chiếu vào mắt anh, anh chầm chậm ngước mắt, trông thấy gương mặt đẹp đẽ của Bạch Nhược Y, thấy cô đang rũ mắt nhìn mình

Lông mày đen nhánh sắc bén của Thẩm Đình Thâm khẽ cau lại, anh vừa mở miệng đã mắng ai kia: “Sao Cổ Thần Trạch lắm mồm vậy trời?” “Chú Thẩm sao rồi?” Bạch Nhược Y bỏ túi xách xuống, nhân tiện ngồi bên cạnh Thẩm Đình Thâm.

“Không phải vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa đi ra à?” Thẩm Đình Vũ lên tiếng trước, giọng điệu của cậu ta vừa thản nhiên vừa mang ý châm chọc: “Nhưng Bạch Nhược Y này, chắc cô rất muốn ba tôi ở mãi trong đấy, đừng đi ra

nhi”

“Câm cái miệng cậu lại, nơi đây là bệnh viện, tôi không muốn ra tay với cậu đâu!” Thẩm Đình Thâm quay đầu, hung hăng liếc Thẩm Đình Vũ

Trong lòng anh vốn đã phiền rồi mà tên này không ngừng nổi một khắc sao? Thẩm Đình Vũ nhếch môi, cười khinh bỉ: “Nếu Bạch Nhược Y không nghĩ thế thì cô ta đến bệnh viện làm gì? Đợi lát nữa ba ra khỏi phòng giải phẫu, hữu kinh vô hiểm, vừa nhìn thấy mặt cô ta lại tức lên rồi ngất xỉu cho xem.” (*) Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

“Cậu câm miệng cho tôi!” Thoạt nhìn Thẩm Đình Thâm rất tức giận, con ngươi đen nhánh híp lại, hơi thở nguy hiểm lập tức phát ra

Song, Bạch Nhược Y vẫn hiểu ý của Thẩm Đình Vũ, đơn giản vì cậu ta nói đúng: Hiện giờ Thẩm Thanh Du đang nằm trong phòng cấp cứu, chuyện này ngay từ đầu vốn do cô mà nên

Quả thực cô không nên đến bệnh viện

Bạch Nhược Y kéo tay Thẩm Đình Thâm

Bàn tay nhỏ bé không xương của cổ linh hoạt luồn vào lòng bàn tay anh, dùng sức nắm lấy: “Không sao đâu, em không quan tâm lời anh ta nói

Em chỉ lo cho cảm xúc của anh hiện giờ nên mới đến thăm, anh không có việc gì thì em mới về.” Thẩm Đình Thâm cảm nhận được hơi ấm từ tay Bạch Nhược Y, anh khẽ nắm tay cô, giọng nói dịu dàng cất lên: “Anh không sao đâu, em đừng lo cho anh.” Bạch Nhược Y ngước mắt nhìn thoáng qua đèn phòng cấp cứu sáng ánh đỏ, bất thình lình, nó tắt “phụt”

“Vậy anh vào thăm ba, em về trước đây.” Nói xong, Bạch Nhược Y cẩm túi xách rời khỏi.

Danh Sách Chương: