Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh Bảo vừa nhận được tin từ quầy lễ tân vội vàng chạy từ tầng hai xuống, định gọi “Tô Tô” thì bị Tô Tô quay đầu lườm, lập tức im bặt.

Thôn trưởng thôn Bát Phương Tô Tô một mình đưa con ra ngoài chơi, chỉ cần gặp kẻ xấu là sẽ rất phiền toái. Không cần hỏi anh Bảo cũng biết Tô Tô đưa Tiểu Ái ra ngoài để thăm thú thế giới. Anh không thể dại miệng tiết lộ thân phận Tô Tô, khiến Tiểu Ái gặp nguy hiểm.

Anh Bảo tự biết thế giới bên ngoài thôn Bát Phương không an toàn, chỉ đằng hắng không gọi tên Tô Tô mà nhướng mày diễn xuất rất tự nhiên:

“Cô là một người phụ nữ, bế con chạy đến trung tâm nhiệm vụ của chúng tôi làm gì?”

“Tôi muốn có xác nhộng làm phòng ở nên hỏi xem có nhiệm vụ gì liên quan không?”

Tô Tô không nghĩ nhiều như anh Bảo. Cô rất nghiêm túc ám chỉ với anh Bảo rằng cô muốn kiếm xác nhộng to tầm một hai tầng nhà. Những dị năng giả và người thường phía sau nghe xong cười sặc sụa, có người không nhịn được lên tiếng:

“Này cô tiểu thư gì ơi, cô bế trẻ con đến nhận nhiệm vụ đã đành, còn muốn săn nhộng mặt người to bằng hai tàng nhà. Tôi bảo này, hay cô về nhà đi, bảo đàn ông của cô đi?!”

“Đúng rồi đấy. Cô tưởng đây là trước mạt thế à? Thần kinh!”

“Ôi, đàn bà trẻ con nhà ai thế này? Trước kia tôi ở thị trấn nhộng chưa từng gặp.”

“Tôi cũng chưa gặp bao giờ. To gan thế chắc cũng có năng lực nhỉ?”

Thị trấn nhộng là từ những người thường và dị năng giả sống sót dùng để chỉ người sống ở ngoài thôn Bát Phương. Mộc Dương nhanh chóng mở rộng thôn Bát Phương nên quy mô thôn tăng mạnh. Có những người đến đây sống rồi cảm thấy họ trở thành người ở đây, trở thành cư dân thị trấn nhộng.

Những người đến đây định cư từ lâu cũng sẽ có hiểu biết nhất định về những chuyện lớn nhỏ ở đây. Nhân vật sừng sỏ nào đến thị trấn nhộng, có thể bao nuôi được người phụ nữ ngây thơ như Tô Tô họ cũng sẽ biết, nhưng trước đây chưa từng nghe nói có nhân vật như thế cả.

Tô Tô không quan tâm đến tiếng cười chê xầm xì. Cô là dị năng giả cấp bốn, không chấp những dị năng giả cấp thấp hơn. Tất cả dị năng giả trong trung tâm này cùng lao lên cũng không tấn công được cô, vì thế phản ứng với bọn họ thật tốn công!

Anh Bảo khổ sở cúi nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đang cầm đồ chơi hình cà rốt, thấy anh Bảo nhìn mình thì con bé rất hào hứng lấy hết sức vươn lên, ve vẩy món đồ chơi líu lo gì đó.

Anh Bảo không hiểu, chỉ nở nụ cười vuốt ve gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Ái, nói với Tô Tô, “Không phải là không có nhiệm vụ, cô muốn lấy xác nhộng thì gọi Diệp… Cô muốn làm nhiệm vụ lấy xác nhộng thì tự mình ra ngoài săn một con nhộng mặt người, mang về đây đổi tinh hạch cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người giúp cô lọc xác. Cô phải tốn thêm chút tinh hạch để thuê đội lắp đặt thiết bị vào trong xác nhộng.”

Trước đó, thị trấn nhộng đã chính thức thông báo rằng người đi săn nhộng mặt người mang về sẽ được trả tinh hạch làm thù lao, tự mình lọc thịt và sửa sang, lắp nhà cho người khác thuê. Có người cảm thấy nhiệm vụ như vậy quá nhàm chán nên quyết định làm ngược lại.

Ai muốn kiếm xác nhộng làm phòng ở thì tự ra ngoài săn tinh hạch, bỏ tinh hạch ra mời người của thôn đến lọc thịt và rửa xác, lắp đặt thiết bị. Phòng này sẽ không bị thôn thu tiền phòng vì đây là bất động sản thuộc về cá nhân.

Có điều khả năng phòng thủ của nhộng mặt người rất cao, nhộng càng to phòng thủ càng mạnh, một người hoàn toàn không thể giải quyết được nhộng cao bằng tòa nhà hai tầng. Bình thường, người muốn đi săn nhộng phải đến trung tâm nhiệm vụ để kêu gọi người hợp thành đội mới có thể ra ngoài.

Có điều người trong trung tâm này rất khinh thường Tô Tô, không ai muốn lập nhóm với cô. Dù Tô Tô bỏ tinh hạch ra tìm đồng đội cũng không ai muốn ra ngoài chịu chết cùng cô. Thế cũng tốt, Tô Tô không cần vừa phải lo Tiểu Ái vừa cố đỡ cho hai ba dị năng giả khác. Cô hỏi anh Bảo bản đồ rồi tự ra ngoài.

Đây là bản đồ Trương Văn Viễn vẽ sau này. Dị năng của anh ta thăng cấp dần, khả năng nhìn xa cũng tăng theo. Anh có thể nhìn rõ ràng nơi nào có nhộng mặt người, nơi nào có căn cứ người sống sót nên anh tự vẽ bản đồ cho thị trấn nhộng, vài ngày sửa lại một lần.

Bản đồ nhiệm vụ này vốn miễn phí, nhưng anh Bì cảm thấy Trương Văn Viễn mất công vẽ bản đồ mới, phải cho Trương Văn Viễn phí hỗ trợ, hơn nữa phí in ấn là thôn Bát Phương bỏ ra, vì thế anh quyết định phải thu phí bán bản đồ.

Tô Tô không cần mua bản đồ. Khi ra ngoài, cô không mang theo tinh hạch. Bình thường cô luôn tu luyện tinh phách, trong tay không bao giờ còn nửa viên tinh hạch nên “tay không bắt giặc” đến chỗ anh Bảo. Cô chơi xấu, đi cửa sau hỏi mượn anh Bảo tấm bản đồ.

Bản đồ này vẽ giống kiểu bản đồ game, đánh dấu nhộng mặt người ở gần Tương thành cách thôn Bát Phương không xa. Có điều đám nhộng này mới ra đời được tầm hai ngày, chưa đủ to. Đám nhộng mặt người phát triển một chút sẽ hướng về phía Tương thành.

Hiện nay, Sở Hiên đã thành lập một khu an toàn tại trung tâm Tương thành. Cả khu này và khu ở Xuân thành đều bị biển zombie và biển giòi bao vây, ngày nào cũng thu hoạch được hàng tấn tinh hạch, giàu đến nứt đố đổ vách!

Nhộng mặt người to ở cách khu an toàn của Sở Hiên rất xa. Trên thực tế, khu vực phân bố của nhộng mặt người chủ yếu ở trong Tương thành, hơi chếch về phía tây. Nếu Tô Tô không muốn đánh nhộng mặt người nhỏ thì tốt nhất vòng ra phía sau thôn Bát Phương, đi theo phía tây nam vào Tương thành.

Tô Tô quyết định thử xem sao. Tuy đây là chuyện tương đối khó khăn nhưng đã bắt đầu thì phải nghĩ được cách hoàn thành, như vậy cô mới có thể làm gương cho Tiểu Ái.

Vì thế, cô ra khỏi trung tâm nhiệm vụ, bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm nôi an toàn cho trẻ em và một chiếc xe tải.

Cô lần bước trên lớp tuyết mỏng, định quay về thôn Bát Phương trộm nôi an toàn của Tiểu Ái ra ngoài thì một chiếc xe được sửa sang giống xe thiết giáp chậm rãi lăn bánh đi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK