Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lõi Bằng Phi vừa rời đi. khuôn mặt tái nhợt của Lâm Bắc Phàm đột nhiên tươi cười trở lại. sắc mặt hồng hào. cưỡi nói:" Bổn người đó đúng thật là ngu ngốc. mấy chiêu đơn giản vậy mà cũng bị lừa. xem ra năng lực của công an bộ đúng là khiến cho người ta nghi ngờ."

Hắn thoáng thấy Long Thiên Hưu cùng Long Yên Nguyệt ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn. đằng đằng sát khí. lúc này mới nhớ tói bọn họ đều là * *, cũng thuộc còng an bộ nên vội vàng ngượng ngùng cười : " Tôi nói mấy tên ăn lương nhà nước mà không làm việc gì vì nước nhà không phải hai vị. Hai người tận lực đóng góp cho Nam Thành, sau khi chết đi đúng là tấm gương sáng cho công an học tập. Mấy tên đó sao có thể cùng hai người so sánh chứ?"

Long Thiên Hưu thiếu chút nữa hộc máu, cái tên tiểu tử này lúc nào cũng ba hoa.

Ngẫm lại mình cũng đường đường là cục trưởng cục công an Nam Thành, dù thế nào cũng là nhân vật có máu mặt. vậy mà bày giờ lại che giấu cho hắn. đã vậy lại còn bày Trò lừa dối cấp trên. nói ra thì đúng là mất mặt nhưng con gái mình lại thích hắn. nếu như mình không giúp thì lại khiến con gái đau lòng. Xem ra thế giới thay đổi thật rồi.mình không theo kịp

Hắn tức giận trừng mắt nói:" Cậu ít gâv chuyện ờ đây đi. tôi nói cho cậu biết, chuyện này phạm vi rất rộng. nếu không cẩn thận thì e rằng vô số người bị liên lụy, cho nên cậu hãy nghĩ cách giải quvết cho ồn thỏa đi."

Long Yên Nguyệt cũng có chút tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. cái tên khốn này sao không an phận chút đi? Lúc nào cũng gây họa. lại còn muốn mình giúp, đúng là đáng ghét. nhưng ai bảo trong lòng mình có hắn chứ?

Lâm Bắc Phàm nở nụ cười tà ác nói:" Không phải là bốn tên chó má mà công an bộ phái đến sao? Chuyện nàv có gì đâu, hai người cứ yên tâm. có tôi ờ đây. cam đoan bọn họ lần này đến. thất bại trở về. nói không chừng lại còn gặp phải một số chuyện không biết chừng."

"Lão Trần. đây là nơi mọi chuyện diễn ra?"Bọn Lôi Bằng Phi đã đi đến bên ngoài câu lạc bộ Xà My Nhàn. Hắn ngẩng đẩu nhìn tòa nhà sáng lấp lóa. thoạt nhìn giống như là chiêu bài bình thường nên nghi hoặc nhìn Trần Bách Vinh.

Trần Bách Vinh khẽ đẩy kính mắt lên. gật đầu nói:" Không sai, đây chính là căn cứ mà bọn họ báo cáo lên cấp trên. chính là câu lạc bộ đêm này, chúng ta đi vào hỏi thăm. nói không chừng có dấu vết!"

Bọn họ bổn người nhìn nhau. rồi tiến gần đến cửa. Bình thường bọn họ cũng đến nhưng nơi thế này vui chơi nhưng sợ người khác nhìn thấy. bây giờ là chấp hành nhiệm vụ nên không lo. hai loại cảm giác đúng là hoàn toàn khác. Nhưng nhìn bên trong câu lạc bộ này cũng thấy không phải hạng thường, trong lòng bọn họ âm thầm khinh bi Cao Nham xa xỉ, mỗi ngày chi biết đến nhưng nơi cao cấp tán gái.

Bọn họ nhìn đồng hồ. giờ đã là 5h chiều, nhưng bên trong đã có mấy chục người, xem ra người đến đây chơi không ít. câu lạc bộ này ở Nam Thành chắc cũng có chút danh tiếng, có thể khai thác được chút thông tin.

"Đứng lại. phí vào cửa bốn trăm!"Hai gã vóc người cao lớn cản đường họ lại bằng đưa cánh tay sắt thép ra trước mặt bọn họ.

"Gì? Phí vào cửa bốn trăm? Anh. anh không nói đùa đấy chứ?"Lôi Bằng Phi thiếu chút nữa thì hộc máu, một câu lạc bộ thành phố nhỏ như vậy mà phí vào cửa đắt vậy, đúng là kinh khủng. Hắn thiểu chút nưa dùng nắm đấm. đánh cho hai tên gác cổng đó một trận.

Trần Bách Vinh vội vàng khống chẻ cái tên hung hảng này lại. nếu làm thẻ thì chẳng khai thác được thông tin gì- Hắn lấy ra bốn trăm từ trong ví, nhét vào trong tay hai tên kia. cười làm lành nói:" Đây là phí vào cửa, chúng tôi có thể vào được chưa?"

Hắn sợ Lôi Bằng Phi gây chuyện nên túm chặt tay hắn. "Gi? Có thể vào được chưa? Các ngươi nghĩ trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?"

Người đản ông nhận tiền trừng mắt nói:" Ta nói bốn trăm đồng là bốn trăm đồng một người. Bốn người thì phải sáu trăm đồng. Các người nghĩ hộp đêm này là hộp đêm bình dân sao. đâu phải ai cũng có thể vào được?"

"Gì? Một người bổn trăm đồng?"Bốn người bọn họ cơ hồ muốn hộc máu ra rồi

Bọn họ cũng đã đến câu lạc bộ ở kinh thành, nhưng cũng không đắt như vậy, chứ đừng nói đến câu lạc bộ ở thành phố địa phương này.

"Các người, các người định giở trò xảo trá!"Một người đàn ông trong nhóm bọn họ nỗi giận nói. Hắn là Vệ Dung không phải là thủ lĩnh của nhóm nhưng dù sao cũng là người của công an bộ, cáu giận đương nhiên không ít.

Một gà trọn mắt. khinh thường nói:" Đó là quy định ở đây, một người bốn trăm. nếu như các ngươi không đưa đủ thì xin lỗi. nơi này không chào đón các ngươi!"

Hắn đưa bốn trăm nghìn lại cho bọn họ. ánh mắt coi rẻ, cứ như nhìn mấy tên nhà quê lên tỉnh vậy.

"Nhưng bọn họ sao không cần nộp tiền?"Một người đàn ông trung niên nhìn thấv một người khác đi vào câu lạc bộ không cần nộp tiền, không nhịn được bèn chỉ vào người đó nói. Hắn tên là Biền Thanh, là người có quyền lớn nhất trong bốn người, trợ lý bộ trường bộ công an. Hắn đã quen với việc người ta nhìn hắn đầv kính nể, sao lại có thể để người khác khỉnh thường như thế chứ?

"Oh. bọn họ hả? Bọn họ là hội viên của cáu lạc bộ. cho nên không cẩn nộp tiền!"Một người đản õng giải thích, cứ như nói một chuyện vô cùng đon giản vậy.

Một gã khác nói:" Nếu như các ngươi gia nhập câu lạc bộ đêm của chúng ta thì cũng được rất nhiều đãi ngộ. Thẻ hội viên mỗi tháng là mười nghìn đồng một tháng, thè vàng là một trăm nghìn, thẻ kim cương là một triệu, cấp bậc khác nhau thì phục vụ cũng khác nhau. các người cỏ muốn gia nhập không?"

Bổn người bọn họ thiếu chút nữa chết ngất vì mấy lời này .Một thẻ hội viên bình thường mà nhưng mười nghìn? Còn cao hơn cả tiền lương của bọn họ.

Bọn họ mặc dù ở bộ công an rất oai, nhưng mà tiền lương cũng không cao. một tháng cũng chi được có ba nghìn, nghĩ lại cũng thấy tiền lương của mình và tiền vào cửa của thì bọn họ đúng là tầng đáy của xã hội nói cách khác chính là tầng lớp bị người khác khinh bỉ.

"Được rồi các ngươi rốt cuộc có vào hay không? Không vào thì đừng đứng ở cửa. chúng ta còn phải làm ăn." Một người đàn ông thấy bọn họ mãi không nói gì. cỏ chút không nhịn được kêu lên:" Bốn tên nghèo kiết xác. cũng muốn vào hộp đêm? Định coi đây là trại tị nạn chắc. xì"

Bốn người nói không nên lời.Bình thường ai nhìn thấy bọn họ đều phải cung kính. im lặng không dám nói vậy mà bấy giờ lại bị hai tên gác cổng nói như vậy. Chuyện này đổi vói bọn họ mà nói đúng là quá sỉ nhục.

Trần Bách Vinh cũng không muốn đứng ở cửa thêm phút nào nữa. hắn đã cảm giác được có mấy người vào câu lạc bộ chơi đã để ý đến bọn họ. cứ như là mấy tên nhà quê vào câu lạc bộ chơi vậy. Hắn sao lại có thể đề người khác coi thường vậy? Hẳn vội vàng móc ra hai trăm đồng đưa cho hai tên đại hán kia. không ngẩng đầu lên cứ thế đi vào trong.

Lôi Bằng Phi Vệ Dung Hòa. Từ Thanh Hải vội vàng đi theo vào.

Hình gà nhìn theo bọn họ đi khuất vào trong, không nhịn được len lén cười ha hả.Đại ca đúng là đại ca đến ngay cả chiêu nàv cũng nghĩ ra được.Nhưng xem ra hôm nay vận khí cũng ổn đấv. thu được không ít. cũng đủ đề bọn họ ăn chơi dài dài.

vẻ phân thần của bốn tên đó không cần quan tâm.Lôi Bằng Phi Trân Bách Vinh. Vệ Dung Hòa Từ Hải Tanh bốn người tiến vào trong, thiểu chút nữa là bị tiếng nhạc to làm cho thủng màng nhĩ Đâv mà là câu lạc bộ đêm? Chẳng khác nào một công xưởng gia công đồ gỗ và kim loại. ồn ào kinh khủng, khiến bọn họ đẩu óc quay cuồng, cứ như có hàng trăm con mồi đang bay xung quanh vậy.

"Cám ơn em. đã cho anh Tình yêu. khiên anh cả đời khó quên... "Một người thanh niên trẻ tuồi ăn mặc lòe loẹt. cứ như là con công. đầu cũng xanh xanh đỏ đỏ. cổ quái đứng đó điên cuồng hát, nhưng ngoài tiếng to ra chẳng thấy có chút ưu điểm gì. cứ như là lũ người vượn đang gầm rú vậy.

"Hay lắm. hay lắm..." Mấy người ờ dưới hò hét ẩm ĩ. thậm chí còn có người lên tặng hoa.

Bốn người Lôi Bằng Phi toát mồ hòi thế mà cũng khen hay? Nhưng người này có phải là không có khiếu thưởng thức không? Xem ra nhưng người ở thành phố nhỏ quả thật không có kiến thức. coi gà rừng là phượng hoàng.

Người vừa hát lúc nãy lúc này mới lên tiếng:" Cám ơn mọi người ủng hộ. cám ơn mọi người cỗ vũ, tiếp đây tôi sẽ hát một bài hát rất thịnh hành: Chuột vêu gạo. cám ơn mọi người ... Anh yêu em như chuột yêu gạo. wo wo..."

Mấy người Lôi Bằng Phi té lăn trên đất. miệng sùi bọt mép. bất tỉnh nhân sự.Trong đầu bọn họ hiện lên lời của một bài hát rất thịnh hành trên mạng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK