Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình Vũ ngồi bên kia đã sớm đứng dậy hỏi thăm tình hình

“Thế nào rồi? Tình hình ba tôi ra sao?” Cậu ta vừa sốt ruột hỏi, vừa nhìn Thẩm Thanh Du đang nằm trên giường

Trên người ông ta được phủ một lớp chăn, chỉ để lộ ra gương mặt

Sắc mặt ông ta đã tốt hơn lúc được đưa tới đây, ít nhất không còn đổ mồ hôi lạnh nữa

“Hiện giờ bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, ông ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, sau này cố gắng đừng để cảm xúc bị dao động nhiều là được.” Bác sĩ mổ chín vừa cởi đồ giải phẫu, vừa nói với Thẩm Đình Vũ

Nói xong, bác sĩ dặn dò y tá trưởng2xử lý mấy chuyện kể tiếp rồi xoay người trở lại phòng làm việc của mình, định bụng thay đồ thường, tan tầm về nhà

Thẩm Đình Vũ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Du đang nằm trên giường bệnh, đồng thời đi về hướng mà bác sĩ nọ vừa rời khỏi

Thẩm Đình Thâm một lòng đi theo các y tá, giúp họ đẩy giường vào trong phòng bệnh nên không chú ý tới Thẩm Đình Vũ không đi cùng mình

“Ngài Thẩm, anh đừng quá lo lắng

Ba anh lớn tuổi, đây là bệnh rất phổ biến, chỉ cần đừng để ông ấy bị đả kích là được.”Y tá trưởng là một người phụ nữ tóc dài đến eo

Thấy Thẩm Đình Thâm cứ9mãi cau mày, cô ta mới an ủi

“Ừ.” Thẩm Đình Thâm thản nhiên đáp lại, hàng lông mày cau chặt chẳng hề dãn ra một chút nào

Y tá trưởng là người biết điều, cô ta không nói với Thẩm Đình Thâm nữa mà vỗ vỗ mấy y tá bên cạnh mình, dẫn họ rời khỏi trước

Chỉ còn lại Thẩm Đình Thâm và Thẩm Thanh Du ở trong phòng bệnh, đèn chân không trên trần phát ra tia sáng, chiếu thẳng vào mặt Thẩm Thanh Du

Mặt ông ta vô cùng tái nhợt, nhưng lại toát lên vẻ tường hòa” mà ngày thường hiếm thấy

(*) Trường hòa: Tốt lành và hòa nhã

Thẩm Đình Thâm ngồi bên cạnh giường bệnh, cặp mắt sắc bén như mắt ưng cũng6hiếm khi dịu dàng hơn rất nhiều

Anh nhìn kỹ gương mặt Thẩm Thanh Du

Ông ta vẫn chưa mở mắt, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt đã hiện ra hết sức rõ ràng.

Ngoài ra còn có những đường vẫn trên mũi rũ xuống, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn cả mẹ

Thế nhưng, tóc ông ta vẫn đen tuyền, có rất ít sợi bạc, cũng không biết do ông ta thường xuyên nhuộm hay do chăm sóc tốt

Từ đường nét khuôn mặt, mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ Thẩm Thanh Du hồi trẻ

Vẫn sống mũi cao thẳng đó, đường nét khung xương hàm dưới vẫn rất rõ ràng

Có lẽ vì vậy nên thoạt nhìn, dáng vẻ ngày thường của ông ta trông rất phấn chấn

Nhưng0bệnh tới như núi đổ, Thẩm Đình Thâm biết: Cho dù Thẩm Thanh Du tỉnh lại, sắc mặt ông ta cũng không thể giống như mọi khi

Ngẫm lại, đã rất lâu rồi anh không gần gũi với ba mình như vậy

Trong ký ức của Thẩm Đình Thâm cho đến nay, từ khi còn nhỏ, anh đã không hòa hợp với Thẩm Thanh Du, càng không hài lòng việc ông ta quản mình

Khi tình cảm giữa hai người xuất hiện sự ngăn cách, ấy là lúc Thẩm Thanh Du nói cho Thẩm phu nhân và anh biết về sự tồn tại của Thẩm Đình Vũ

Nghe nói mẹ của Thẩm Đình Vũ đã qua đời, Thẩm phu nhân cũng không quá tức giận.

Bà chỉ nói vài câu7với Thẩm Thanh Du, mắng ông ta là tên cặn bã, nhưng cuối cùng vẫn tùy tiện tha thứ cho ông ta.

Mà Thẩm Đình Thâm thì giận dữ, tuổi còn nhỏ đã dám giận dỗi Thẩm Thanh Du hơn một tháng.

Sau cùng vẫn là anh quan tâm ông ta, nhưng quan hệ ba con chưa có lúc nào thật sự hòa hoãn.

Về sau, Thẩm Đình Thâm học xong trung học, bắt đầu quản lý chuyện công ty

Với tài năng điều hành công ty, kể từ khi bước vào nơi ấy, anh đã bắt đầu thể hiện tư duy trong kinh doanh.

Người nào trong gia tộc cũng ca ngợi anh

Tuy Thẩm Thanh Du chưa từng khen anh trước mặt ông ta, nhưng trong lòng ông ta rất lấy làm tự hào

Chuyện này Thẩm Thanh Du không nói, Thẩm Đình Thâm cũng biết

Những chuyện xưa trong quá khứ hiện lên từng chút một, ngoại trừ chuyện của Thẩm Đình Vũ thì Thẩm Thanh Du đối xử với Thẩm Đình Thâm không tệ

Ít nhất nghĩa vụ cần có và sự quan tâm của một người ba dành cho con, ông ta thật sự đã cho anh

Những đứa con trai kia lại không được may mắn như Thẩm Đình Thâm

Bác sĩ đi rất vội vàng

Ông ta làm việc suốt một ngày, vốn dĩ nên sớm tan tầm, kết quả lại bị Thẩm Đình Vũ phân bua rồi kéo đi cứu Thẩm Thanh Du, kéo dài thời gian tan tầm gần một tiếng

Ông ta vừa vào phòng làm việc của mình, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy cửa bị đá văng, phát ra tiếng “rầm”, khiến ông ta sợ tới mức giật bắn mình, lập tức quay đầu nhìn lại

Bác sĩ trông thấy người theo mình vào đây là Thẩm Đình Vũ, tay cậu ta vừa khéo léo cửa phòng lại tiếng động nhỏ hơn tiếng trước đó vang lên, cửa phòng khép hẳn

Thấy thế, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm: “Là anh à, sao anh lại đi theo sau lưng tôi? Tôi còn tưởng là ai chứ, dọa tôi sợ nhảy dựng lên.”

Thẩm Đình Vũ nheo mắt, thấy rõ tên trước ngực ông ta: Triệu Việt

Cậu ta cười: “Không lẽ Bác sĩ Triệu làm việc trái lương tâm nhiều quá nên mới nhát gan như vậy? Tôi đi theo ông vào đây, thể mà ông đã bị dọa đến mức này à?”

Bác sĩ nhíu mày, chẳng hề thích người trẻ tuổi đứng trước mặt mình

Ông ta khôi phục thái độ bình thường, ngồi xuống ghế dựa: “Anh tới hỏi tình hình sức khỏe ba mình à? Vậy thì anh hãy hỏi y tá trưởng, cô ta sẽ nói anh nghe

Bây giờ tôi đã đến lúc tan tầm

Ngài Thẩm, mời anh về cho.”

Nói xong, bác sĩ bỏ bảng tên trên ngực vào ngăn kéo, thuận tay lấy một chùm chìa khóa từ đó ra, dáng vẻ như thể cần về nhà

Thẩm Đình Vũ sải bước lên phía trước, ngồi xuống ghế dựa đối diện với bác sĩ: “Gấp cái gì? Lát nữa tôi đưa ông về.” Bác sĩ Triệu càng nhíu mày nhặt hơn, cứ cảm thấy người trước mặt đầy vẻ nham hiểm

Ông ta đứng bật dậy: “Ngài Thẩm, rốt cuộc anh có chuyện gì?” “Không có gì, tôi chỉ muốn nhờ ông giúp một việc.” Thẩm Đình Vũ khẽ nhếch môi mỏng, ánh sáng trong mắt lóe lên.

Bác sĩ Triệu đánh hơi thấy mùi âm mưu, cơ thể ông ta vô thức dựa ra sau: “Gấp cái gì ư? Nếu anh bảo tôi mấy câu đại loại như cố hết sức chữa bệnh cho ba anh thì không cần phải nói đầu, chúng tôi là bác sĩ, đây là đạo đức nghề nghiệp.” “Ông thấy tôi giống như tôi nhờ ông giúp đỡ vì ba mình bệnh ả?” Thẩm Đình Vũ hơi nhướng mày, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt đẹp của cậu ta, lông mi cậu ta vừa dài vừa rậm rạp.

“Vậy anh muốn tôi giúp chuyện gì?” Bác sĩ Triệu kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng ông ta đã nghĩ cho dù Thẩm Đình Vũ nhờ mình cái gì, mình cũng không giúp.

Thẩm Đình Vũ đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay bắt đầu tùy ý đan vào nhau: “Trước khi bàn việc này, tôi phải xác nhận đã Hiện giờ bệnh của ba tôi không có vấn đề gì lớn chứ?”

Danh Sách Chương: