Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quý Thần phân tích lý lẽ rõ ràng: “Mino vào công ty ba năm, tiếng tăm cực kỳ tốt. Vì cô ta còn trẻ nên rất khiêm tốn, mấy người lớn tuổi hơn cũng đều nhường nhịn cô ta. Cô ta không có động cơ để hãm hại bà chủ. Tôi đã điều tra đơn vị quyên tặng cho cô ta, đó là một đơn vị chính quy.”

Tư Chính Đình cúi đầu, nhưng sau chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, người có thể tiếp xúc được với bản thiết kế, trừ Trang Nại Nại ra thì trong công ty cũng chỉ có mình Mino và thư ký của cô ta. Qua mấy lần nhắm vào Trang Nại Nại của Lý Lệ cho thấy có lẽ cô ta không phải là người giỏi suy nghĩ tính kế, mà sau mỗi chuyện đều có bóng dáng của Mino.

Tư Chính Đình nheo mắt lại, anh chưa bao giờ tin tưởng vào linh cảm, hơn nữa Mino cũng không xứng với lòng tin của anh. Anh im lặng một chút rồi nói: “Cậu thuê thám tử tư theo dõi cô ta, nhất định phải điều tra ra được tất cả những chi tiết về cô ta.”

Quý Thần im lặng, anh ta cảm thấy hành động này của ông chủ hơi dư thừa, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Vâng.”

Cúp điện thoại, xung quanh yên tĩnh trở lại.

Phần lớn gia đình trong thôn Tây Bát Lý là hộ nghèo, họ không có nhiều hoạt động giải trí về đêm, ban ngày làm việc cũng tốn sức nên ngủ rất sớm. Lúc này mới 11h đêm mà ánh đèn xung quanh đã tắt dần, chỉ có ngôi nhà trệt kia còn sáng đèn.

Tư Chính Đình dằn lòng không được, bèn xuống xe lại gần. Anh đi đến mới thấy căn nhà trệt này hình như thấp hơn trong trí nhớ của anh. Anh nhìn chậu giặt đồ bên ngoài nhà, chậu xương rồng cảnh trên ban công, cảm thấy vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm, khiến anh bất giác nhớ lại tình cảnh lúc anh đến đây lần đầu tiên.

Lúc đó, Trang Nại Nại hết sức kiêu ngạo dẫn anh đến, gặp người xung quanh thì liền hếch cằm lên, vui sướng giới thiệu với bọn họ, “Bác gái, đây là bạn trai cháu, cũng là chồng tương lai của cháu.”

Người ta liền cười trêu cô, “Còn bé như vậy đã nghĩ chuyện chồng con rồi. Nại Nại, mẹ cháu dám để cháu yêu sớm sao?”

“Cháu đã 18 rồi đó bác, yêu sớm gì chứ! Mẹ cháu ủng hộ còn chẳng kịp ấy!”

Sau đó đến nơi này, anh có hơi khẩn trương. Cô lại chỉ vào chậu xương rồng trên ban công, nói với anh, “Nhìn kìa, đấy là hoa em trồng đấy!”

Sau đó cô bắt đầu khoác lác không biết ngượng, giảng giải những tâm đắc khi chăm hoa cho anh. Anh nghe rất chăm chú, nhưng trong lòng thì lại bị cô làm cho phì cười.

Nhưng Trang Nại Nại lại còn nghiêm trang nói với anh, “Mấy kẻ có tiền các anh chẳng phải đều thích chăm hoa sao? Nói anh nghe nè, kỹ thuật chăm hoa của em cũng cao lắm, đều là mẹ em dạy đấy, chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt đâu!”

Trang Nại Nại lúc đó ngây thơ, đơn thuần, dũng cảm, chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi hơn người khác.

Hệt như cô hôm nay, mạnh mẽ ngẩng cao đầu xông vào phòng họp, tự tin nói mình muốn vẽ bản thiết kế để chứng minh. Thấy dáng vẻ đó của cô, anh cũng không đành lòng từ chối cái yêu cầu vốn chẳng có bất cứ tác dụng gì này.

Tư Chính Đình từ từ đi đến chỗ cửa sổ. Qua cánh cửa thủy tinh, anh có thể trông thấy Trang Nại Nại lúc này đang nằm bò trên bàn sách của mình, cầm bút vẽ từng chút một lên giấy, dáng vẻ chăm chú, hết sức thành kính với công việc.

Ánh mắt anh như bị dán chặt lên người cô, làm thế nào cũng không dời đi được.

Sau đó, anh bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của cô hôm nay.

Cô nói rất chân thành, “Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi!”

Danh Sách Chương: