Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nghiêm nhị thiếu, đây là hoa khôi của Nhất Trung đấy, em Tiểu Tô, sao nào, xinh đẹp đúng không?

Em Tiểu Tô...

Hắn giới thiệu như thế chẳng khác nào coi Tề Tiểu Tô như kẻ tới đây bồi rượu cả.

Khưu Linh Phương nổi giận, định lên tiếng thì Tề Tiểu Tô đã thò tay giữ cô lại ở dưới gầm bàn, ý bảo cô đừng gấp. Khưu Linh Phương hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn.

Cô rất ít khi cùng Tề Tiểu Tô đi tham gia các bữa tiệc, hiện tại có thể thấy, Boss nhà mình quá vất vả, cả ngày phải đối mặt với một lũ cực phẩm đáng chết như thế này.

Cô nghĩ tới câu dặn dò của Văn tổng: “Trợ lý Khưu, cô và Tề tổng ra ngoài, cái khác tôi không nói, chỉ cẩn lưu ý những kẻ ăn nói lỗ mãng với Tề tổng nhà chúng ta là được, về chúng ta sẽ cùng mở cuộc họp bàn bạc.” Cô hiểu ý của Văn tổng là bảo cô nhớ kỹ những kẻ địch của mình, sau này ở trên thương trường, Văn tổng sẽ đánh cho bọn chúng không còn manh giáp.

Cậu hai Nghiêm híp mắt liếc qua bộ ngực non mềm của Tề Tiểu Tô: “Đúng là còn rất ít tuổi, vẫn chưa lớn hết.”

Khưu Linh Phương cảm thấy chiêu nhẫn nhịn này không phải ai cũng có thể luyện thành được, cô sắp không nhịn nổi nữa rồi.

Hệ thống Tiểu Nhất tách tách tự mật báo cho Thiếu soái.

Thiếu soái, có thằng vừa mới nhìn ngực cô gái của ngài, còn nói vẫn chưa lớn hết.

Trong một sơn cốc cách nơi này ngàn dặm, một bụi cỏ khô đột nhiên động đậy, một người đàn ông ngồi bật dậy. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt anh.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhưng lúc này, sắc mặt anh đen tới mức làm người ta sợ hãi.

“Sát khí, đệch, không ngờ ông đây lại cảm nhận được có sát khí!”

Trong một đám cỏ khô khác cách đó không xa lại có một người đàn ông nữa chui ra, khiếp sợ nhìn lướt qua khắp nơi, ánh mắt dừng trên mặt Vệ Thường Khuynh, sau đó không khống chế được mình mà lùi về sau một bước.

“Lão, lão đại?”

Ai chọc vào lão đại nhà anh ta rồi?

Không, không đúng, nhất định là con báo hoang kia rồi.

Bọn họ nửa đêm rình rập ở đây chẳng phải là để theo dõi con báo hoang đó sao? Có sát khí là bình thường mà, vốn dĩ muốn bắt lấy con báo đó để lấy máu.

Không, vẫn không đúng, bọn họ đã nằm bò ở đây lâu lắm rồi, làm gì có sát khí mạnh như thế chứ.

“Bên trên có quy định không thể giết dã thú à?” Vệ Thường Khuynh đột nhiên hỏi

“Hình như... hình như không có quy định đó. Nhưng trên cơ bản là không thể giết lung tung được, hơn nữa, ở nơi này dã thú cũng đói tới mốc cả mồm ra, vừa ngửi thấy hơi người là như nhìn thấy thịt rồi, chắc chắn rất hung dữ, chúng ta lại chẳng có súng, rất nguy hiểm...”

Vệ Thường Khuynh ngắt lời anh ta: “Các cậu về đi, bắc nồi nhóm bếp, tối nay chúng ta ăn thịt nướng!”

Hả?

Nướng, thịt nướng á?

Không lẽ lão đại đang định một mình giết con báo kia sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, cậu lính trẻ sờ mũi không dám nói nhiều nữa, chạy tới chỗ mấy đồng đội khác đang mai phục rồi dẫn bọn họ rời đi.

Trong mắt Vệ Thường Khuynh hiện lên ánh sáng lạnh như băng, trả lời lại Hệ thống Tiểu Nhất.

“Bảo Tiểu Tô giữ lại mạng chó của hắn.”

Hệ thống Tiểu Nhất nhận được tin nhắn này liền nghĩ, nếu nó mà là người thì chắc giờ đang run bần bật lên rồi.

Thiếu soái nói vậy tuyệt đối không phải cầu tình cho tên kia đâu.

Vốn dĩ Tiểu Tô cũng không thể nào giết cậu hai Nghiêm được. Ý của Thiếu soái chắc chắn là giữ lại mạng gã đó để chờ ngài ấy về xử lý...

Chờ ngài ấy về thì sẽ xử lý thế nào chứ...

Ừm, sợ quá.

Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy cậu hai Nghiêm kia đúng là không biết sống chết.

Nhưng lúc này chắc chắn nó không dám truyền đạt lại câu kia của Thiếu soái cho Tề Tiểu Tô nghe, nếu không kẻ không biết sống chết sẽ chính là nó. Nếu Tề Tiểu Tô biết nó báo cáo chuyện của cô cho Thiếu soái mọi lúc mọi nơi thì sẽ tức chết mất.

Vì thế, Hệ thống Tiểu Nhất cực kỳ sáng suốt quyết định giữ im lặng.

Tề Tiểu Tô hoàn toàn ngó lơ đám đàn ông ngồi cùng bàn, coi như không nghe thấy lời mà cậu hai Nghiêm kia nói, cô như vậy khiến bọn họ cũng hết cách, cũng không thể thật sự làm ầm ĩ quá mức được, lúc này, bọn họ không dám phá hỏng tiệc đính hôn của Úc Hà Tâm.

“Đúng là một khúc gỗ, chẳng thú vị tí nào.”

Cậu hai Nghiêm bĩu môi.

Lúc này, có người lại không nhịn được lên tiếng: “Hình như chưa thấy cậu Bạch đâu? Cậu Bạch vẫn chưa tới cơ à?”

Mọi người đều bừng tỉnh, đúng thế, sao cứ cảm thấy quái dị, hóa ra là chưa nhìn thấy cậu Bạch đâu cả!

Bạch Thế Tuấn đưa anh em Biên gia ngồi vào bàn chính, nghe thấy lời bàn tán này, ông ta liền đứng lên cười nói: “Con trai tôi đang trên đường tới đây, hơi muộn một chút, nhưng sắp tới rồi.”

Ngồi ở bàn chính còn có bố mẹ của Úc Hà Tâm, sau khi anh em Biên gia ngồi xuống, Cục trưởng Úc thấy hơi căng thẳng, không thể nào thả lỏng người được.

Bạch Thế Tuấn là thương nhân nên khác, Biên gia làm chính trị, có nhập ngũ, mà ông ta cũng là người trong tuyến, nếu có thể được Biên gia để mắt tới thì con đường thăng tiến sẽ càng ổn định và đi được nhanh hơn.

Vì thế, ông ta vẫn luôn cố gắng tìm một đề tài thích hợp, thu hút sự chú ý của Biên Hải Thành.

Lúc này, không ngờ Biên Hải Thành lại bắt chuyện cùng ông ta trước.

“Vị này có phải là Cục trưởng Úc không?”

Úc An Duệ nhảy dựng trong lòng, vội vàng đáp: “Cậu Biên, tôi là Úc An Duệ.”

Ông ta cố gắng duy trì thần thái thường ngày của mình, tránh để người ta thấy sợ hãi, nhưng đối mặt với ánh mắt của Biên Hải Thành thì vẫn không khống chế được mà hơi cúi đầu, lại không tự giác bồi thêm một câu: “Không ngờ cậu Biên cũng biết tôi.”

“Nghe nói, cô Tề đã từng ở qua đêm tại nhà Cục trưởng Úc à?”

Biên Hải Thành nói vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, Bạch Thế Tuấn và Úc An Duệ đều sửng sốt, sau đó không khỏi run rẩy trong lòng.

Rốt cuộc cậu Biên có ý gì đây?

Lúc trước, ở trong tiệc rượu, biểu hiện của bọn họ với Tề Tiểu Tô rõ ràng là không có thiện ý, thậm chí còn đối đầu mạnh mẽ. Nhưng ngay cả chuyện này mà Biên Hải Thành cũng biết, chứng tỏ hắn đã điều tra hết rồi, rốt cuộc Tề Tiểu Tô có quan hệ gì với bọn họ mà đáng để họ coi trọng tới mức đi tra xét đến cả những chuyện thế này cơ chứ?

Những rắc rối trong chuyện đó, bọn họ tạm thời không hiểu rõ được.

Biên Hải Vi đột nhiên cười, dịu dàng hỏi: “Cục trưởng Úc, anh trai tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn biết cô Tề và cô Úc có phải là bạn thân với nhau không thôi mà.”

Tề Tiểu Tô và Úc Hà Tâm có phải bạn tốt không ư?

Đừng đùa.

Nếu bọn họ có thể tra được cái đó, chẳng lẽ còn chưa tra tới cuộc đối đầu giữa Úc Hà Tâm và Tề Tiểu Tô hay sao?

Úc An Duệ liếc nhìn Bạch Thế Tuấn rồi mới đáp: “Không phải đâu, là có một lần Hà Tâm gặp được cô Tề kia ở trên đường, lúc đó cô ta rất nhếch nhác, cũng không có nơi nào để đi, Hà Tâm mới đưa cô ta về nhà. Con bé Hà Tâm này từ nhỏ đã tràn ngập tinh thần trọng nghĩa rồi...”

“Cậu Bạch tới rồi.”

Có người báo một câu.

Mọi người đều nhìn về phía cửa phòng tiệc.

Bạch Dư Tây mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cái cúc trên cùng cởi ra, tay áo xắn cao, vạt áo nhét trong lưng quần, tóc hơi ướt, có vài sợi rối tung được bới bằng tay, thoạt nhìn rất đẹp trai. Nhưng mà tuyệt đối không phải dáng vẻ của một anh chàng chuẩn bị đính hôn.

Khách khứa trong phòng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần.

Chuyện gì thế này?

Khóe môi Bạch Dư Tây nhếch lên, đi về phía bàn tiệc chính, nhưng ánh mắt lại dừng trên mặt Tề Tiểu Tô ngồi ở góc xa.

“Chào mọi người, xin lỗi, vừa rồi vòi nước ở nhà hỏng nên phải sửa lại một chút.”

Phụt.

Tề Tiểu Tô không nhịn được muốn bật cười.

Vào buổi tiệc đính hôn mà lại ở nhà sửa vòi nước? Lấy cái cớ này là quá mức không thành ý rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK