Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực bế Thủy An Lạc về phòng ngủ, anh đặt cô lên giường trước rồi mới vào phòng tắm mở nước.

Đến khi anh tắm với bôi thuốc xong cho cô thì trời cũng đã sáng rồi.

Sáng sớm, thím Vu có vào xem họ thế nào, có vẻ như Sở Ninh Dực cũng mệt mỏi quá rồi nên anh cũng chẳng nghe thấy tiếng thím Vu gõ cửa, càng không hề biết chuyện thím Vu vì lo cho hai người quá nên đã tự mở cửa bước vào.

Thím Vu dè dặt tiến vào, thấy hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, nỗi lo hai đêm qua của bà cuối cùng cũng có thể buông xuống. Bà cười tít mắt lấy điện thoại trong túi ra, lén chụp một kiểu ảnh, sau đó lại bước thật khẽ ra ngoài.

Tiểu Bảo Bối sáng sớm ngủ dậy tâm tình cực kỳ tốt, không khóc lóc tìm mẹ nữa, cũng không quay cái đầu như cái ra đa của mình để tìm ba, chỉ cưỡi ngựa yêu của mình chạy như giặc trong phòng khách.

Thím Vu vỗ ngực nhìn Tiểu Bảo Bối đang ê a chạy tới chạy lui, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên con cái là người nhạy cảm nhất, tiểu thiếu gia đúng là một điển hình mà."

Tiểu Bảo Bối bỗng quay đầu lại, chớp cặp mắt đáng yêu của mình nhìn thím Vu, hình như nhóc nghe thấy có người khen nhóc thì phải.

Đau...

Thủy An Lạc bị đau nên tỉnh lại, cơn đau đớn ập tới còn hơn cả khi cô bị cuốn trôi trong vụ sạt lở kia.

Cô tỉnh dậy, nhìn cái người đang ra sức xoa bóp chân mình, đau đến bật khóc: "Đau chết em rồi."

"Đừng nhúc nhích." Sở Ninh Dực đè cái tay đang vùng vẫy của cô lại.

Thủy An Lạc cắn môi nhìn anh, người đàn ông này có thù với cô đấy hả, cứ để nó từ từ khỏi không được sao? Làm gì mà cứ nhất định phải xoa tan máu bầm cho cô vậy.

Thủy An Lạc giận hờn nhìn anh, như một con thú nhỏ có thể lên cơn lao tới cắn chết anh bất cứ lúc nào.

Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ xem nên dùng cách nào cắn chết anh thì tốt hơn thì di động đang đặt trên bàn của Sở Ninh Dực bỗng đổ chuông. Sở Ninh Dực lấy giấy lau sạch thuốc mỡ trên tay mình rồi mới cầm điện thoại lên.

Thủy An Lạc hít một luồng khí lạnh, cúi đầu thổi thổi vào cái chân vừa bị anh bóp đau ê ẩm kia.

Sở Ninh Dực nhận điện thoại nhưng vẫn chú ý đánh gạt tay Thủy An Lạc ra, rồi lại xoa giúp cô, nhưng lần này anh đã bóp nhẹ hơn nhiều rồi, "Chú Sở, sao rồi?"

"Thiếu gia, người kia quay lại thành phố rồi, tôi vừa mới đi theo gã tới bệnh viện, nhưng không vào." Chú Sở vẫn đang ở bên ngoài theo sát kẻ kia.

Sáng nay sau khi nhận được điện thoại của Sở Ninh Dực, chú Sở liền tìm thấy người đàn ông khả nghi trong rừng kia, sau đó vẫn bám sát theo gã tới giờ.

"Bệnh viện?" Khóe miệng Sở Ninh Dực lạnh lùng cong lên, tên này đang đi tìm người thuê mình sao?

"Viên Giai Di đang trong viện." Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, quả nhiên là Viên Giai Di làm, cô biết Viên Giai Di hận cô, nhưng không ngờ cô ta lại dám to gan đến mức muốn giết cô thế này.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc, anh vươn tay ra xoa đầu cô, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận lời cô nói.

"Tiếp tục bám sát theo, đừng để gã phát hiện." Sở Ninh Dực cười khẩy. Nếu có người đã không sợ chết mà động đến người của Sở Ninh Dực anh, vậy phải xem xem cô ta có cái bản lĩnh này không đã?

"Đích thị là cô ta." Thủy An Lạc nghiến răng nói, "Không ngờ cô ta lại hận em đến mức này."

Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, để cô ngồi yên trên giường, "Yên tâm đi, kịch hay còn chưa bắt đầu đâu."

Thủy An Lạc hơi sững sờ, tò mò nhìn Sở Ninh Dực, "Anh muốn làm gì?"

Anh dập điện thoại, nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, "Em sẽ biết nhanh thôi. Kẻ khiến em bị thương thành ra thế này, anh sẽ bắt cô ta phải trả lại gấp trăm nghìn lần." Mắt anh ánh lên một tia tàn nhẫn.

Danh Sách Chương: