Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ cũng có chút ý với nhau, nhưng chưa đến mức người yêu, thậm chí còn chưa bao giờ vượt qua giới hạn bạn bè. Trong tình huống như thế này, anh nhất định phải kiềm chế bản thân, không thể làm chuyện đó với Lý Tiểu Vũ.

Nếu chuyện đó xảy ra, anh hy vọng có thể tỉnh táo kiểm soát bản thân, không chỉ để phần “con” lấn át.

Từng giờ từng phút trôi qua, Thư Sinh kìm chế bản thân thả ra làn sương trắng dày đặc. Mặc Vị Minh dẫn đội đặc công võ trang đầy đủ, đeo cả mặt nạt phòng độc lao vào sương trắng rồi dẫn Thư Sinh bị căng thẳng vỡ mạch máu mà ngất đi ngay trước mặt Lý Tiểu Vũ.

Lý Tiểu Vũ đang ngồi khóc, hai tay đập vào cửa kính xe. Cô nhìn đội dị năng đặc công vội vàng chạy đi trong màn sương mà ôm mặt khóc nức nở. Trên đời này lại có một người đàn ông bị trúng hương kích dục của cô mà kiên quyết không đụng vào cô, Lý Tiểu Vũ cảm thấy thật khó chịu.

Làn sương bao bọc Lý Tiểu Vũ ngăn cách thị trấn nhộng và thôn Bát Phương rất lâu không tan đi. Thị trấn nhộng đã được Diệp Dục thanh lọc, khôi phục lại vẻ yên bình của ngày xưa. Thư Sinh vẫn chưa tỉnh lại, còn Lý Tiểu Vũ bị tổn thương rất nhiều. Sau khi đội nữ tự cường đến, cô mở cửa xe, thu hồi cánh, mặc quần áo rồi lặng lẽ lui vào một góc, chờ xe nổ máy quay về thị trấn.

Trong lớp sương mù dày, giọng Lý An Tâm khản đặc ngắt quãng kêu lên. Mấy người đàn ông hít đầy hương kích dục đã quên mất mục đích và thân phận của mình khi đến đây, trong đầu chỉ còn suy nghĩ “cắm, cắm, cắm”!

Phía ngoài thị trấn nhộng, trong chiếc xe thiết giáp đang lao đi vùn vụt, mấy người hưng phấn nhắc đến đám nhộng mặt người mới xuất hiện. Thôn Bát Phương vừa thay bản đồ hôm qua, căn cứ vào bản đồ này, đám nhộng mặt người này chỉ vừa ra đời, còn rất nhỏ, đang lấn lướt trong khu an toàn.

Từng tòa nhà cao tầng bị đám nhộng này ủn đổ. Tương thành hôm nay trông thật điêu tàn.

“Này mọi người mọi người, tôi hỏi nhé. Sau khi thế giới chúng ta sống bị phá hủy, chúng ta cần xây lại nhà cửa, thứ đầu tiên phải xây là gì?”

Trong xe, một người đàn ông bốn mươi tuổi trông rất khỏe mạnh, mặc áo khoác lông vũ màu tối, tay cầm quyển sách giáo khoa đột nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc, hỏi mọi người.

Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi trong địu. Chiếc xe lắc lư, con bé tỉnh lại. Tô Tô đưa bình sữa cho Tiểu Ái mút, con bé lại nhắm mắt ngủ say sưa.

Có người hứng thú trả lời, “Đương nhiên là phòng ở. Đầu tiên phải xây xong chỗ ở cho con người.”

“Xây nhà cần người. Việc đầu tiên là phải có đủ người mới xây nhà được.”

“Thế anh không ăn no mặc ấm thì đủ người cũng chẳng sức xây nhà nhé? Tôi cho rằng đầu tiên phải là ăn no mặc ấm đã.”

“Phải có hạt mầm để giải quyết mối nguy thiếu lương thực.”

“Chỉ có hạt sao trồng được? Anh phải có sách vở, có kiến thức trồng trọt mới phân biệt được mùa nào trồng cây nào, từ đó lương thực mới phát triển.”

“Tôi cảm thấy đầu tiên phải có hệ thống chữa bệnh. Sau mạt thế, nguy cơ thiếu thuốc ở mọi nơi, con người không chỉ bị tổn thương thể xác mà tổn thương cả tâm hồn.”

“Phải có quy tắc, quy tắc quyết định tất cả. Quy tắc đặt ra hệ thống chữa bệnh, quy tắc ai đi cứu người, ai truyền tải tri thức, ai trồng cây, ai nhận người, ai xây nhà!”

Câu này là của người cầm sách kia. Anh ta đứng trong xe, đập quyển sách, dõng dạc nói tiếp:

“Nhưng ai sẽ đặt ra quy tắc trong mạt thế? Bác sĩ? Luật sư? Quan chức? Không, là kẻ mạnh, kẻ mạnh tạo ra quy tắc cho thế giới mới này.”

“Ha ha, thầy Tần này, anh đừng thể hiện nhiều cảm xúc quá ở đây. Sống được ngày nào hay ngày ấy, hiện giờ chúng ta sống rất tốt, suy nghĩ nhiều để làm gì?”

“Kẻ mạnh? Giờ ai dám tự xưng mình là kẻ mạnh? Hôm nay anh mạnh, ngày mai sẽ có kẻ mạnh hơn. Hôm nay anh đặt ra một quy tắc, ngày mai tôi giết chết anh, tôi lại đặt ra quy tắc khác. Nhiều quy tắc rất lộn xộn.”

“Đây là thế giới thấy yếu thì giết, thấy mạnh thì chạy. Thầy Tần à, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Qua đây, uống chút nước còn đi giết nhộng, đổi được nhiều tinh hạch còn có lương thực dự phòng. Mùa đông không dễ chịu chút nào…”

Gương mặt hùng hồn của thầy Tần thoáng chốc u ám, tựa như anh không tìm được tri âm nên uất ức ngồi về chỗ. Tô Tô nhìn thầy Tần, suy nghĩ một chút. Hình như cô có nghe anh Bì nói về nhà xã hội học đưa ra quan điểm “thời loạn phải có hình phạt nặng”, Tần Tần gì đó, hay là thầy Tần này nhỉ?

Khi cô mải suy nghĩ, chiếc xe dừng lại, người trong xe bắt đầu thu dọn vũ khí và hành lý chuẩn bị xuống xe. Tô Tô cũng đội mũ lại cho Tiểu Ái, đeo ba lô lên lưng rồi xuống xe.

Người phụ nữ ngồi ghế lái phụ đẩy người đứng chắn ra, đến cạnh Tô Tô cảnh cáo:

“Chúng ta phải xuống xe ở đây. Cô muốn đi theo chúng tôi thì phải tự lo lấy thân, lúc nguy hiểm không ai bảo vệ đâu. Nếu cô không đi theo thì tự xuống tự đi, lát sau tự quay về xe.”

Tô Tô gật đầu. Mạt thế đến, mọi người tụ tập thành nhóm làm nhiệm vụ, đó là điều hiển nhiên! Tô Tô nghiêng đầu nhìn cánh cửa xe mở ra, gió tuyết ào ào. Cô che cho Tiểu Ái, bật người nhảy ra khỏi xe thiết giáp chống đạn.

Có người sửng sốt, có người huýt sáo khen, “Có chút bản lĩnh!”

“Có bản lĩnh hay không phải thực chiến mới biết được!”

Một người khác lên giọng mỉa mai rồi nhảy xuống theo Tô Tô. Tô Tô ôm Tiểu Ái, lưng đeo ba lô to, bước về phía trước đầy ngói vụn. Tốc độ này hoàn toàn không phải tốc độ của người phụ nữ bình thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK