Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mười lăm phút sau, xe của Công Tước đại nhân dừng lại trước cửa. Anh bước từ trên xe xuống, thấy Triển Tiểu Liên đang mỉm cười, nụ cười... rất ấm áp.

Công Tước đại nhân: “...”

“Haiza, người làm mami như mẹ cũng thật là thất trách, con trai mẹ tối qua về đến Thanh Thành nhưng mẹ lại không biết.” Triển Tiểu thở dài.

Yến Đại Bảo chạy đến bên cạnh Triển Tiểu Liên, cũng học theo dáng vẻ của mẹ, nói: “Haiza, em gái như em cũng thật là thất trách, anh trai em tối qua trở về Thanh Thành, nhưng em lại không biết.”

Công Tước đại nhân: “...”

Yến Hồi nhảy nhót bên cạnh Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, nó trở về thì liên quan gì đến con? Con nói như vậy là có ý gì?”

Yến Đại Bảo đẩy Yến Hồi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Tim của ngài Yến lập tức vỡ vụn: “Yến Đại Bảo”

Công Tước đại nhân cúi đầu mỉm cười, sau đó đi vòng qua phía Triển Tiểu Liên, ôm lấy bà: “Xin lỗi mami, con có chút chuyện gấp nên không thể về gặp mẹ ngay.”

Triển Tiểu Liên cười: “Chuyện gấp? Có một số chuyện thật sự rất gấp, mami không trách con.” Bà liếc nhìn anh nói: “Nếu mang thai rồi thì cứ nói với mẹ, mẹ cũng phải đến nhà con gái người ta xin cưới, bước này không thể thiếu. Người Thanh Thành rất quan tâm đến phương diện này.”

Yến Đại Bảo đứng bên cạnh trừng to mắt vểnh thẳng tai, sau đó hỏi: “Mami, mẹ nói ai thế? Có phải là Tiểu Ngũ không?” Sắc mặt cô kinh ngạc giơ tay che đôi môi đỏ lại: “Lẽ nào... anh, anh ngủ với Tiểu Ngũ rồi?”

Khóe mắt Công Tước đại nhân khẽ giật, “Đại Bảo, đừng nói lung tung.”

Triển Tiểu Liên liếc anh rồi vỗ đầu Yến Đại Bảo: “Được rồi, con gái tốt thì ai lại nhiều chuyện. Mau đi đọc sách đi, anh con là người rất chính trực, hơn nữa, cũng không ai nói cô gái đó là Tiểu Ngũ mà, thỏ còn không ăn cỏ bên hang, huống chi là anh con?”

Yến Đại Bảo thất vọng: “Anh, thì ra anh thích người khác sao? Tiểu Ngũ thích anh như vậy, ngày nào cũng ôm ảnh bàn tay của anh mà ngắm...”

Triển Tiểu Liên: “Haha.”

Công Tước đại nhân: “...”

Yến Hồi bám vào khung cửa, quan sát.

Yến Đại Bảo mặt mày ủ rũ đi vào phòng đọc sách, Yến Hồi vui vẻ đi theo sau lưng cô, cẩn thận hỏi: “Yến Đại Bảo? Yến Đại Bảo? Có phải con hi vọng con bé xấu xí kia ngủ với thằng nhóc kia không?”

Yến Đại Bảo hừ một tiếng, không vui nói, “Con thích thì đã sao? Anh không thích Tiểu Ngũ nhưng Tiểu Ngũ rất thích anh ấy. Thật đáng hận, chị dâu sau này của anh, con không thích đâu!”

Yến Hồi quay đầu, khi Yến Đại Bảo không nhìn thấy, ông ta nghiến răng nghiến lợi nắm tay chặt tay, tiếng khớp kêu răng rắc vang lên: “Dám khiến cho Yến Đại Bảo của ông không vui, thằng nhóc con, mày đợi đó đi!” Ông giật khóe môi, mỉm cười lạnh lùng u ám: “Con bé xấu xí đó đúng không, ha ha ha ha...”

“Ba, ba đứng một mình ở đây cười ghê rợn như vậy làm gì?” Yến Đại Bảo ôm quyển sách, trừng mắt nhìn ông ta.

Yến Hồi vội vàng nói: “Yến Đại Bảo, ba có làm gì đâu, ba vừa nghĩ đến một chuyện nên cảm thấy vui đó mà.” Ông ta lập tức nhảy lên, nói: “Haiza, ba nhớ lại hôm nay chưa đánh quyền, ba phải đi đánh quyền đây! Yến Đại Bảo đọc sách ngoan nhé, lấy nhiều học bổng, tiết kiệm học phí cho ba!”

Nói xong, ngài Yến tuổi đã cao, vui sướng chạy nhanh như một cơn gió.

Yến Đại Bảo nghi ngờ nhìn theo bóng dáng của ba cô. Có phải ba cô lại đang định làm chuyện gì xấu không?

Triển Tiểu Liên và Công Tước đại nhân đã đi vào phòng khách, Triển Tiểu Liên cười như không cười ngồi xuống, hỏi: “Tối qua con về đến nơi à?”

“Vâng.” Công Tước đại nhân trả lời.

Triển Tiểu Liên lại hỏi: “Gặp cô bé đó rồi?”

Công Tước đại nhân: “...”

Triển Tiểu Liên tiến lại gần, “Con đừng tự mình yêu đơn phương đấy, quan trọng là cô bé đó có thích con không?”

Công Tước đại nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn bà một cái, “Vâng.”

Triển Tiểu Liên chán nản, “Tiểu Bảo, mami nói cho con biết, cứ lạnh lùng thế này, cô bé ấy lỡ không vui thì phải làm sao?”

Công Tước đại nhân trầm ngâm.

Triển Tiểu Liên ngồi sang cạnh anh: “Tiểu Bảo, con như vậy với mami, vậy con với cô bé đó thì thế nào?”

Công Tước đại nhân trả lời: “Không đâu.”

“Đã ngủ với cô bé đó rồi à? Vậy con phải chịu trách nhiệm với người ta đấy, con nói xem, mami có cần mang chút lễ vật đến nhà người ta thăm dò thử không? Xem cách nghĩ của ba mẹ cô bé đó thế nào... Ôi, hình như ba cô bé đó không thể nói chuyện, vậy thì bớt được một sự phiền phức, tìm mẹ cô bé là được. Mẹ từng gặp bà ấy, là một người rất dứt khoát nhanh nhẹn, con trai mẹ ưu tú như vậy, chẳng có lý do gì mà từ chối cả...”

Ánh mắt Công Tước đại nhân có chút buồn bã nhìn bà.

Triển Tiểu Liên lập tức tiếp nhận được ánh mắt buồn phiền đó, “Sao thế? Điều kiện của con trai mẹ như vậy mà còn chưa hài lòng? Bà ấy nghĩ con gái bà ấy là người thế nào?”

Công Tước đại nhân trả lời: “Quá rồi.”

“Quá rồi?” Triển Tiểu Liên chặc lưỡi, “Thì ra là chê điều kiện của con trai mẹ quá tốt à? Cái này à... thật sự dựa trên góc độ của mẹ người ta mà nói, điều kiện cũng không tệ, chỉ là, con trai mẹ ưu tú như vậy, sao bà ấy lại nghĩ như vậy?”

Công Tước đại nhân lại trầm ngâm.

Triển Tiểu Liên hỏi dò: “Vậy bây giờ... là lén lút à?”

Công Tước đại nhân vẫn trầm ngâm, lông mày đều bất giác chau lại.

Triển Tiểu Liên đột nhiên cảm thấy cả người thoải mái. Như vậy à, như vậy thì thật là tốt, bà giơ tay lên gảy móng tay, nói: “Haiza, phải làm sao đây? Con trai mẹ hơn hai mươi mấy năm mới có tình yêu mà lại phải âm thầm lén lút, khi nào thì mới được công khai đây. Hơn nữa con gái người ta hiện giờ tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa bình ổn, không biết được ngày nào đó sẽ bị thu hút bởi thế giới bên ngoài, xoay đầu thì đã chạy theo người đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Con trai, con không biết đâu, ở tuổi này con trai giỏi ăn nói rất được các cô gái yêu thích, nhưng những người nói mãi chẳng ra được câu nào thì thảm nhất, con như vậy thì sao dỗ ngọt được con gái nhà người ta?”

Công Tước đại nhân: “...”

Triển Tiểu Liên đứng dậy rồi ngồi xuống bắt tréo chân đối diện Công Tước đại nhân. Bà cầm chiếc giũa trên bàn trà lên, giũa móng tay từng chút từng chút một, giũa đến khi móng tay mượt mà bóng loáng và đáng yêu, bà thổi thổi, đưa ra trước mặt xem.

Công Tước đại nhân: “...”

“Con trai, con nói con như vậy mami nên vui hay là không vui?”

Công Tước đại nhân: “...”

Yến Hồi không biết xông ra từ lúc nào, đầu vắt ngang trên lưng ghế sofa, nhìn Công Tước đại nhân, cười trên đau khổ của người khác: “Bất hiếu, đừng để ý tới nó! Vợ à, đừng quan tâm đứa bất hiếu này, vẫn là Yến Đại Bảo của ông đây hiếu thuận nhất...”

Triển Tiểu Liên nghiến răng: “Ông đừng ở đây gây chướng mắt được không?”

Yến Hồi giận dữ, trước ánh nhìn chằm chằm của Triển Tiểu Liên, ông ta mặt u ám rút đầu trở lại, “Hừ, ông đi tìm Yến Đại Bảo của ông đây!”

Triển Tiểu Liên lại nhìn qua Công Tước đại nhân: “Con trai, con nói xem, con là quý tộc hoàng gia đàng hoàng, sao phải lén lút yêu một cô bé như vậy? Mami cảm thấy rất đau lòng…”

Công Tước đại nhân vẫn không nói gì.

Triển Tiểu Liên giống như vừa được mát xa, vô cùng thoải mái. Có bản lĩnh thì cứ ngang đến cùng đi, thằng nhóc chết tiệt, hừ!

Danh Sách Chương: