Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Niệm thật sự dậy không nổi. Toàn thân cô rã rời. Cô vừa cử động, xương cốt vô cùng đau đớn.

Nhưng cô vẫn cứ khăng khăng hôm nay phải đi làm. Cố Niệm cắn răng chịu đựng, dùng lực rất lớn mới ngồi dậy được. Cô vừa cử động, Sở Chiêu Dương cũng thức dậy. Anh lười biếng đưa tay vòng qua ôm eo Cố Niệm.

Cố Niệm oán hận. Tối qua người đàn ông này đã giày vò cô không ít. Cô đẩy đẩy người anh: “Đừng loạn nữa, em phải đi làm rồi.”

“Không muốn cho em đi.”

Cố Niệm gõ vào trán anh: “Để người khác biết, họ sẽ nghĩ em khiến anh thần trí điên đảo đấy.”

Đôi môi Sở Chiêu Dương nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vốn dĩ là vậy, giờ anh không muốn xuống giường, chính là vì em.”

Vừa nói vừa nắm chặt tay cô, vừa hay sờ trúng chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Sở Chiêu Dương trở mình, ngắm nhìn ngón tay mảnh khảnh và chiếc nhẫn trên tay cô.

“Đợi đến lúc kết hôn, anh sẽ tìm cho em chiếc nhẫn đẹp hơn, để em đeo lên.” Sở Chiêu Dương nói.

Để chọn được chiếc nhẫn này, anh đã bỏ không ít tâm sức. Đây là sản phẩm sẽ được trưng bày trong tiệc chiêu đãi VIP của một nhãn hiệu nổi tiếng, vẫn chưa được bày bán trên thị trường. Sau này cũng chỉ bán với số lượng giới hạn trên toàn cầu.

Mà nhẫn kết hôn nhất định phải tốt hơn nhẫn đính hôn. Hiện giờ anh đã bắt đầu tìm kiếm, mong có thể tìm được cái vừa ý.

Cố Niệm mỉm cười, kéo bàn tay anh đưa lên miệng hôn.

Nhưng cô chưa cảm động được bao lâu, người đàn ông này lại bắt đầu có ý nghĩ xấu xa. Bàn tay đặt trên người cô trở nên không có phép tắc

Cô rung động vì anh, anh lại lưu manh với cô như vậy!

Cố Niệm vội kéo chăn che kín cơ thể lại.

“Em đau sắp chết rồi.” Cố Niệm dùng ánh mắt tố cáo nhìn anh.

Sở Chiêu Dương có chút áy náy: “Đau ở đâu?”

“Chỗ nào cũng đau.” Cố Niệm trừng mắt nhìn anh, “Anh còn có thể không biết sao?”

Cô ngại ngùng nhớ lại cảnh tượng tối qua. Sở Chiêu Dương quả nhiên cũng nghĩ lại những cảnh tượng đó. Không giống như Cố Niệm, gương mặt vốn không có bất kì biểu cảm gì của Sở Chiêu Dương, lúc này vô cùng đắc ý.

Cố Niệm vô cùng xấu hổ, vơ lấy gối ném vào người anh. Anh gạt gối sang một bên, mặt vờ nghiêm túc: “Anh xoa bóp cho em.”

“Không cần, anh tránh ra, đừng chạm vào em.” Cố Niệm đẩy anh.

“Ngoan, cho anh xem một chút.”

Người đàn ông này thật vô liêm sỉ. Cố Niệm không chịu, kéo kín chăn che người lại.

Danh Sách Chương: