Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Rầm..."

Lúc cánh cửa bật mở, rèm cửa phòng Sở Ninh Dực bỗng bị ai đó kéo xuống, đè thẳng xuống bóng người đen xì phía dưới.

"Á..." Hà Tiêu Nhiên bế cháu nội theo phản xạ lùi lại một bước, "Ai?"

Thím Vu cũng run bắn lên, người kia bị rèm cửa che kín nửa người nên hoàn toàn không thấy rõ là ai cả.

"Thúy Liên, cái rèm cửa sổ này khó sửa lắm." Người ở phía dưới rèm cửa có vẻ như đang muốn vùng vẫy thoát ra, giọng lại nghe như một ông lão tuổi già sức yếu.

Còn "Thúy Liên" thì chính là tên của thím Vu.

Thím Vu bỗng ngẩn ra, như thể không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bà trông thấy Thủy An Lạc đang trốn bên kia mép giường, thấy cô đang cuống cuồng ra dấu thì bỗng hiểu ra ngay vấn đề.

Lúc này thím Vu cũng không thấy hoảng nữa, hết cả run. Bà vội chạy tới đứng trước mặt Hà Tiêu Nhiên, chắn không cho phu nhân nhìn về phía bên kia, "Phu nhân à, chuyện là thế này, rèm cửa trong phòng thiếu gia mấy hôm rồi không được chắc, tôi tranh thủ lúc thiếu gia không có nhà nên bảo người tới sửa ấy mà? Phu nhân cũng biết đấy, người kia tôi quen chẳng phải rất có tay nghề đấy sao, thế nên..." Thím Vu nói rồi cúi đầu, có chút xấu hổ khiến gười ta không thể nghi ngờ lời mà bà nói.

Thủy An Lạc ghé sát vào mép giường nhịn thở đến nội thương, thím Vu chắc chắn là nhân tài. Cô chỉ bảo thím Vu lấy lý do sửa gì đó để dụ Hà Tiêu Nhiên ra ngoài thôi, không ngờ bà lại có thể bịa ra hẳn một câu chuyện như vậy.

Hà Tiêu Nhiên cau mày, nhìn người vẫn đang vùng vẫy trong mớ rèm kia, xoay người đi luôn: "Sau này trong nhà có gì hỏng thì báo về phía nhà lớn, bên đó sẽ sai người đến sửa."

"Vâng, vâng..." Thím Vu gật đầu lia lịa, cũng đi ra theo Hà Tiêu Nhiên.

Thủy An Lạc khẽ thở hắt ra, vừa định ngẩng lên liền bắt gặp ngay ánh mắt Tiểu Bảo Bối đang nhìn mình. Cô giật mình, muốn đứng dậy nhưng lại ngã bộp xuống đất.

"Ya~" Tiểu Bảo Bối trông thấy mẹ liền kích động vỗ tay, nhìn mẹ ê a gọi miết.

"Ma~ Ma~"

Thủy An Lạc lại bị ngã, cả người đau nhức, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy con trai gọi mẹ, Thủy An Lạc nằm phục dưới đất nghĩ, con trai ơi là con trai, con có thù với mẹ đấy hả?

Một tiếng mẹ này gọi đến mức cô nghe mà đau hết cả trứng, vừa muốn ôm con hôn một cái, lại vừa mong con mau đi đi đừng gọi nữa.

Thím Vu giật mình. Lúc Hà Tiêu Nhiên quay lại, bà vội chắn ngay tầm nhìn phía Thủy An Lạc, cười gượng, "Tiểu thiếu gia bắt đầu học nói rồi, gần đây thích nhất là gọi mẹ, chỉ tiếc là..." Trong giọng nói của thím Vu có chút thương tiếc.

Hà Tiêu Nhiên có thể nghe ra sự tiếc nuối của bà, lại cảm thấy thoải mái hơn chút, bà nhìn người đang ở cạnh cửa sổ kia, nhàn nhạt nói: "Không sửa được thì bảo ông ấy về nghỉ sớm đi, mai tôi bảo người tới. Còn nữa, Thúy Liên, bà ly hôn nhiều năm như vậy rồi, giờ nghĩ cho mình cũng là chuyện tốt thôi."

Thím Vu gật đầu đáp ứng, đi theo sau Hà Tiêu Nhiên ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi mới thở phào một cái.

Thủy An Lạc khẽ rên lên một tiếng, chống hông đứng dậy, cú ngã vừa rồi suýt thì giết cô luôn rồi, quan trọng là, cô nghe thấy con trai gọi mẹ rồi, đã thế còn gọi rất rõ ràng nữa.

Sở Ninh Dực hất cái rèm trong tay ra, hung hăng trừng mắt với Thủy An Lạc. Anh đang muốn hỏi cô đây là cái ý kiến quỷ quái gì đây, dám bảo anh giả giọng nói chuyện của mấy lão già thô tục mới sợ chứ.

Danh Sách Chương: