Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu hai Nghiêm cũng bị đánh ngất đưa tới đây.

Đồng Xán mở cửa cho người vào, gã đàn ông kia định đặt Nghiêm Tắc Minh xuống cạnh Tề Tiểu Tô ở trên giường thì Đồng Xán đã kéo gã lại: “Ném xuống đất đi.”

Gã kia lập tức cảnh giác: “Mày là ai?”

Còn chưa nói xong đã bị Tề Tiểu Tô bật dậy khỏi giường, đấm cho một phát gục luôn.

Nghiêm Tắc Minh rơi bịch xuống, đè lên người gã.

“Anh mang tên này đi đi, bảo Lương Lệ đưa họ đi ngay trong đêm nay, không cần trì hoãn một giây nào hết.” Tề Tiểu Tô xuống giường, phủi bụi đất trên người mình, tỏ ra cực kỳ khinh thường. Cũng không biết có phải Bạch Thế Tuấn và mụ già Vu kia từng lên giường ở đây không nữa, tởm kinh lên được, về nhà rồi nhất định cô phải tắm rửa lại, tắm hết cả bình sữa tắm luôn.

“Tôi sắp xếp xong sẽ quay lại ngay.” Đồng Xán đáp.

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Một mình anh quay lại là được rồi. Phải rồi, đã tìm được đơn vị truyền thông chưa?”

“Đã sắp xếp ổn thỏa, thời cơ tới sẽ để bọn họ vào.”

“Ừ, đi đi.”

“Cô Tề, tự cô phải cẩn thận đấy.”

Đồng Xán vác gã kia ra khỏi phòng, Tề Tiểu Tô kéo một cái ghế tới đập mạnh xuống người Nghiêm Tắc Minh. Nghiêm Tắc Minh hơi động một chút rồi lại nằm im như cá chết.

Hệ thống Tiểu Nhất vừa cảm giác thời cơ đã tới, vội vàng nói: “Bản Hệ thống cảm thấy cô không nên ra tay với người này, sẽ khó ăn khó nói với Nghiêm lão, nói không chừng đến lúc đó sẽ áy náy, tự trách. Hay là cứ để cái mạng chó của hắn lại, chờ Thiếu soái về rồi giao cho ngài ấy xử lý được không?”

Đây là lời mà Thiếu soái đã dặn dò, ngài ấy sẽ tự ra tay xử lý tên cặn bã này, không thể để bẩn tay Tề Tiểu Tô được. Dù sao thì nó vẫn cứ phải truyền đạt lại những lời này cho cô.

Tề Tiểu Tô quả thực cũng đang rầu rĩ về chuyện xử lý Nghiêm Tắc Minh, nghe thấy nó nói vậy thì cũng chẳng nghi ngờ gì, nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng đúng. Giờ cứ cho hắn một cửa sống đi vậy.”

Vừa rồi cô đập mạnh như thế, e là hắn sẽ không tỉnh lại được trong một, hai tiếng tới ngay được đâu.

Sau đó, cô lấy từ trong không gian ra một chai nước khoáng, đỡ Nghiêm Uyển Nghi lên rồi phun nước, đồng thời còn bấm vào huyệt vị của cô ấy theo sự hướng dẫn của Hệ thống Tiểu Nhất để làm cô ấy tỉnh táo lại.

Tất nhiên cô sẽ không quay về một mình, đây không phải chuyện của riêng cô mà Nghiêm gia cũng là vai chính. Để cho bọn họ biết mới có thể khiến bọn họ càng cảnh giác hơn.

Ở thành phố D có Bạch Thế Tuấn, lại còn có cả Nghê Hào dù không ở đây nhưng vẫn luôn ra chiêu ngầm sau lưng không chịu ngừng, thế mà bọn họ còn ra tay nhẹ nhàng với Nghiêm Tắc Minh thì sớm muộn gì cũng bị thù trong giặc ngoài đánh cho không còn một manh giáp.

Nghiêm Uyển Nghi cũng phải biết một ít chuyện.

Vì thế Tề Tiểu Tô mới quyết định đánh thức Nghiêm Uyển Nghi dậy ngay tại đây, để cô ấy nhìn thấy Nghiêm Tắc Minh đã rồi mới tiễn hắn đi.

“Ừm... Tiểu Tô!”

Nghiêm Uyển Nghi vừa tỉnh lại liền dựng thẳng người dậy, hoảng sợ gọi tên Tề Tiểu Tô, sau khi thấy rõ mặt cô rồi thì hốc mắt mới đỏ lên, ôm chầm lấy cô.

Tề Tiểu Tô đột nhiên bị ôm chặt đến mức trợn trừng hai mắt.

“Tiểu Tô, Tiểu Tô, em không sao chứ?”

“Em không sao, bây giờ chị có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

“Chỉ hơi chóng mặt, nhưng không sao...” Nghiêm Uyển Nghi quan sát căn phòng, sau đó ánh mắt liền dừng trên người tên đàn ông đang nằm dưới đất, giơ tay bịt chặt lấy miệng.

“Anh hai?!”

“Chị đừng nghĩ anh hai chị tới đây để cứu chị.” Tề Tiểu Tô nói.

Nghiêm Uyển Nghi lập tức im bặt, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Tề Tiểu Tô biết nói thế thì cũng hơi ác, nhưng lời này vẫn cần phải nói ra.

“Tuy rằng anh hai của chị cũng là bị người ta lừa, nhưng ý của hắn ban đầu là muốn hại em, và chị. Hắn muốn mượn tay người khác hủy hoại Nghiêm gia.”

“Thực ra chị biết.” Nghiêm Uyển Nghi cười khổ, nói, “Bố chị vẫn luôn muốn cho anh ấy một cơ hội, anh cả vì biết tâm tư của bố nên cũng không dám làm gì anh hai, nhưng anh hai lại chưa bao giờ biết rằng người thân đã bao dung với mình thế nào, ngược lại còn hận cả bố và anh cả, họ không nhìn ra, nhưng chị nhìn ánh mắt anh ấy là có thể thấy được.”

Tề Tiểu Tô vỗ nhẹ bả vai cô.

Nghiêm Uyển Nghi lại nhìn Nghiêm Tắc Minh, Tề Tiểu Tô nói: “Hắn chỉ bị ngất thôi.”

“Vậy giờ phải làm sao với anh ấy đây?”

Tề Tiểu Tô đáp: “Giờ cứ tạm mặc kệ hắn đi.”

Cánh môi Nghiêm Uyển Nghi mấp máy, rốt cuộc lại không nhịn được mà thở dài một hơi.

“Nếu chị không sao rồi thì chúng ta về phòng tiệc thôi, bọn họ nói với khách khứa rằng hai chúng ta tức giận nên bỏ đi rồi, chúng ta phải quay về để xem dáng vẻ của bọn họ giật mình ra làm sao nữa.”

Cô đỡ Nghiêm Uyển Nghi xuống giường, Nghiêm Uyển Nghi thấy mình đã được thay quần áo thì hơi kinh hãi, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây là quần áo mà Tề Tiểu Tô đã từng mặc, là quần áo của cô ấy, tuy rằng cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cũng yên lòng.

“Đợi lát nữa em bảo chị ở cạnh ai thì chị phải theo sát người đó cho em, không cần giúp em cái gì hết, tự chị phải cẩn thận đấy, biết chưa hả?”

Tề Tiểu Tô căn dặn.

Cô đặt cái lắc tay vào tay Nghiêm Uyển Nghi rồi bảo cô ấy chờ mình ở ngoài cửa một lát.

“Khoan đã, chờ em vào lấy chai nước kia đã.” Cô lấy tạm một lý do, Nghiêm Uyển Nghi cũng chẳng nghi ngờ gì. Tề Tiểu Tô vào phòng, ném Nghiêm Tắc Minh vào trong không gian rồi mới đi cùng Nghiêm Uyển Nghi quay về phòng tiệc.

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ ở bên trong.

Xem ra, tiệc đính hôn quả thực rất vui vẻ, rất náo nhiệt, rất thuận lợi nhỉ.

Tề Tiểu Tô không nhịn được cười lạnh.

Cũng không biết giờ cô đi vào, bọn họ có thể tiếp tục vui vẻ được hay không nữa?

“Tề tổng.”

Khưu Linh Phương nhận được tin tức cũng đã cầm văn kiện quay trở lại, đang đứng chờ bọn họ ở bên ngoài.

“Ừm, đi nào, chúng ta cùng vào. Uyển Nghi, sau khi vào đó, chị phải đi theo sát Hoa Uyển Tiên bên cạnh Hồ Tu Trạch nhé, chị ấy và chị ngồi cùng bàn đấy, có nhận ra người không?”

Hoa Uyển Tiên đang thực tập ở Nhật báo thành phố D, còn là con gái đồng đội của Long Đào, chẳng khác nào cháu gái ruột, chắc chắn Bạch Thế Tuấn biết chuyện này, dù ông ta có muốn làm gì thì cũng sẽ không dám ra tay với Hoa Uyển Tiên, ở bên cạnh cô ấy là an toàn nhất. Huống chi, còn có cả Hồ Tu Trạch ở bên cạnh nữa, anh ta chính là người của Long Đào.

Nếu Bạch Thế Tuấn chỉ mời người bên phía Long Đào, chưa chắc Hồ Tu Trạch đã nhận lời dẫn Hoa Uyển Tiên tới, nhưng sau khi nghe tin anh em Biên gia cũng tới dự nên dù là Long Đào cũng không thể không cho ông ta mặt mũi được.

Hiện tại, cũng may vì có hai người Hồ Tu Trạch ở đây nên Bạch Thế Tuấn và Úc Hà Tâm mới không dám ra tay quang minh chính đại.

Tiếc là, giờ cô tới rồi, lại phải vả mặt nhiều người như thế, phải cho Bạch Thế Tuấn một bài học cả đời cũng không quên nổi mới được.

Cô biết Úc Hà Tâm là loại phụ nữ thoạt nhìn tưởng kiêu ngạo nhưng thực tế lại là kiểu người ham hư vinh, khó có cơ hội phô trương chuyện mình được gả vào nhà giàu như thế, nhất định sẽ nhắc tới chuyện Minh Phủ này là của hồi môn của cô ta.

Tề Tiểu Tô đoán không sai, hơn nữa, lúc này, Úc Hà Tâm đã đang nói tới Minh Phủ rồi.

“Chủ tịch Bạch thật sự định mua Minh Phủ này sao?” Một người phụ nữ kinh ngạc hỏi.

“Tất nhiên rồi, tôi là bạn thân của Hà Tâm mà, vừa rồi cô ấy nói cho tôi biết, Bạch gia rất thích cô con dâu này nên tới lúc kết hôn sẽ dùng nơi này làm sính lễ cơ ấy.”

“Oa, nơi này quả thực là danh tác đấy.”

“Nhưng chẳng phải nơi này từng xảy ra án mạng sao...”

“Ôi dào, cái đó có là gì? Giờ tổ chức tiệc đính hôn chẳng phải sẽ đuổi hết xui xẻo sao? Cho cô thì cô có từ chối không?”

“Đương nhiên tôi sẽ không chê rồi, ha ha ha.”

Khóe môi Úc Hà Tâm cong lên, bưng ly rượu tiến lên, đúng lúc bị bọn họ lôi kéo chúc mừng.

“Cô Úc thật tốt số quá!”

Đúng lúc này, Úc Hà Tâm liền nhìn thấy ba người Tề Tiểu Tô, Nghiêm Uyển Nghi và Khưu Linh Phương đi vào cửa, nụ cười còn đang tươi rói trên môi lập tức cứng đờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK