• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian thấm thoát trôi đi, không bao lâu nữa liền tới ngày Trung thu, cũng tức là sinh thần chín tuổi của Nguyệt Hy. Thời gian càng trôi, các bộ phận trong hoàng cung lại càng bận rộn, nhất là Ngự thiện phòng, nội cung tứ phòng, lễ bộ, vì phải lo chuẩn bị đại yến mừng trung thu đồng thời cũng là sinh thần của Bảo Nguyệt công chúa.

Sáng ngày 15, Tuyên Đế đặc biệt cho phép bá quan nghỉ một buổi chầu để mừng sinh nhật Nguyệt Hy. Trong Chính Vân điện, Tuyên Đế nhìn thấy Nguyệt Hy như thường lệ xách thực hộp tới liền vui vẻ vẫy tay với nàng sau đó ôm nàng vào lòng cười hỏi:

“Tiểu thọ tinh, năm nay con muốn bá bá tặng gì nào?”

Từ lúc Nguyệt Hy năm tuổi lễ vật sinh thần mỗi năm Tuyên Đế chuẩn bị cho nàng chính là một yêu cầu, nàng có quyền yêu cầu Tuyên Đế làm một việc cho mình, nếu không quá phận Tuyên Đế đều sẽ cố hết sức thỏa mãn nàng, tuy nhiên bên cạnh đó hắn vẫn chuẩn bị một phần lễ vật đặc biệt cho nàng.

Nhớ lại vào ngày này ba năm trước Nguyệt Hy bỗng nhiên hỏi một câu: “Bá bá, Nguyệt Nhi không cần lễ vật sinh thần của người, đổi lại người có thể đồng ý với Nguyệt Nhi một yêu cầu hay không.”

Tuyên Đế mặc dù có chút sửng sốt trước yêu cầu bất ngờ này của nàng tuy nhiên vẫn thoải mái xoa đầu nàng nói:

“Ngày hôm nay thọ tinh là lớn nhất, yêu cầu của thọ tinh dĩ nhiên ta không dám chối từ rồi, tuy nhiên lễ vật trong ngày này đều có ý nghĩa rất đặc biệt, làm sao có thể không nhận a. Từ nay về sau ngoại trừ lễ vật sinh thần bá bá sẽ đồng ý với bảo bối thêm một yêu cầu nữa được không nào.”

Sau khi hai người Thượng Quan Vũ và Đông Phương Thịnh biết được việc này cũng sợ yếu thế mà đồng ý mỗi người làm thêm một việc cho nàng. Việc đầu tiên mà nàng yêu cầu năm đó chính là Tuyên Đế phải cho phép nàng sử dụng ám vệ. Mặc dù những ám vệ này đều đã bị nàng âm thầm sử dụng lâu rồi, lệnh bài ở trong tay nàng cho nên bọn họ cũng không thể báo lại với Tuyên Đế được.

Về chuyện lệnh bài này, năm xưa khi Tuyên Đế vừa đưa cho Nguyệt Hy đã sớm suy nghĩ thông suốt, cuộc đời của hắn vốn hữu hạn, lúc hắn còn sống dĩ nhiên sẽ dốc hết sức bảo vệ chu toàn cho tiểu bảo bối, tuy nhiên sau khi hắn qua đời lại không bảo đảm một trong những đứa con của hắn sẽ không ra tay với nàng.

Cho nên chi bằng hắn sớm một chút cho nàng quyền lực, đào tạo nàng trở thành Trấn quốc Công chúa ở một bên giúp đỡ can gián vua còn hơn là cố gắng bảo vệ nàng trong lòng bàn tay rồi để nàng vô cớ bị hại. Hắn tin tưởng bằng tài trí của nàng, việc này hoàn toàn có thể thực hiện được, vì vậy những ám vệ này để nàng sử dụng là tốt nhất.

Đang mải nghĩ về chuyện cũ Tuyên Đế bỗng bị giọng nói của Nguyệt Hy kéo về:

“Bá bá, Nguyệt Nhi cũng muốn được tự mình huấn luyện binh lính giống trong quân doanh của phụ thân a.”

Tuyên Đế nghe Nguyệt Hy nói muốn huấn luyện binh lập tức hứng thú lên:

“Vậy tiểu bảo bối muốn huấn luyện ở đâu, bao nhiêu quân lính bá bá sẽ sắp xếp cho con a?”

Nguyệt Hy lắc đầu:

“Cái đó thì không cần, Nguyệt Nhi chỉ cần huấn luyện năm trăm binh, hơn nữa cũng không cần người giúp cái gì, Nguyệt Nhi chỉ cần người gật đầu đồng ý với con là được, những cái khác con sẽ tự lo.”

Lần này thì Tuyên Đế bắt đầu hứng thú thật rồi, với cá tính của tiểu nha đầu này không biết sẽ huấn luyện ra dạng gì nữa a:

“Ha ha đừng nói năm trăm, cho dù là một ngàn người bá bá cũng không để ý, chỉ là cứ nửa năm bá bá sẽ khảo sát một lần, nếu không đạt bảo bối liền chịu phạt đó nha.”

Suy tính trong lòng đạt thành, Nguyệt Hy dĩ nhiên vô cùng vui vẻ sảng khoái thưởng cho Tuyên Đế một cái hôn vào má hiếm có của nàng. Cả hai bên cùng vui vẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK