• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khụ, khụ khụ ——”

Thẩm Ương bị câu nói của Túc Hàn Anh làm cho ho sặc sụa, nương theo ánh trăng, anh thấy lông mi đối phương khẽ rung động, biểu tình xấu hổ trước đây chưa từng thấy.



… Cảm giác có chút đáng yêu?

Thẩm Ương phát hiện ra Túc Hàn Anh lúc này mới đúng là 19 tuổi, một thiếu niên ngây ngô, tò mò đối với tình yêu, không hiểu sao, anh bỗng nhiên cảm thấy mình có một chút xíu tự đắc, nghĩ kỹ lại thì đại khái là vì tuổi tác và kinh nghiệm từng trải đánh bại được đối phương.

Thẩm Ương bày ra tư thái người từng trải, “Hôn à, chính là tê tê dại dại, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.”

Túc Hàn Anh nhướn mày, chậm rãi nói: “Cho nên lần trước lúc xem thi đấu anh hôn em, chính là tê tê dại dại sao?”

“……” Thẩm Ương vừa ngượng vừa gấp phủ nhận: “Tôi chỉ không cẩn thận chạm vào một chút xíu thôi, mỗi một giây thì có cảm giác thế nào được?!”

Túc Hàn Anh rất có tinh thần học hỏi, “Nếu đã vậy, anh làm sao biết là tê tê dại dại? Đó không phải nụ hôn đầu của anh sao?”

“Chưa ăn thịt heo thì cũng chưa từng thấy heo chạy sao?!” Thẩm Ương giận, anh mua nhiều ngôn tình Tấn Giang chẳng lẽ chỉ để ăn chay à!

“Ồ.” Túc Hàn Anh nhàn nhạt đáp, lại hỏi tiếp: “Anh không tò mò sao? Anh cũng chưa được chân chính cảm thụ……”

“Có, có gì mà phải tò mò?!” Thẩm Ương lập tức ngắt lời, tuy rằng…… đúng là anh có tò mò, nhưng cũng chỉ chút xíu xíu mà thôi, kể cả thế lúc này có chết cũng không thừa nhận! Anh đâu còn là trẻ con giống Túc Hàn Anh, theo lẽ thường có thể khống chế dục vọng của bản thân. “Khụ, thuận theo tự nhiên là được rồi, chờ sau này cậu có bạn gái chẳng phải sẽ biết sao?”

Giọng nói của Túc Hàn Anh hơi lạnh đi, “Em không có bạn gái.”

Nhưng mà Thẩm Ương trong cơn bối rối hoàn toàn không hiểu, không nghĩ gì đã nói: “Cậu ưu tú như vậy, sau này chắc chắn sẽ có.”

“Sẽ không.” Túc Hàn Anh hơi cúi người, nghiêm túc nhìn thẳng anh, “Tuyển thủ chuyên nghiệp có thời gian kết giao bạn gái à?”

Thẩm Ương khó hiểu, “Lúc cậu giải nghệ là được!”

“Anh cam lòng giải nghệ sao?” Túc Hàn Anh cầm lấy tay phải của anh, ngón cái cọ lên vết sẹo trong lòng bàn tay, “Một khi đã bước lên con đường này, không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ cam lòng rút lui?”

Thẩm Ương: “……”

Túc Hàn Anh thấp giọng nói: “Tương lai rất nhiều năm sau, em cũng sẽ không có bạn gái.”

Thẩm Ương: “…… cho nên?”

“Cho nên……” Túc Hàn Anh lại lần nữa nhào lên, dụ dỗ nói: “Không bằng chúng ta thử đi?”

Thẩm Ương hoảng sợ: “Thử cái gì?!”

“Cảm giác hôn môi chân chính.”

“Không!”

“Liên quan gì? Cũng không phải chưa từng hôn.”

“Tôi nói rồi, đó chỉ là vô tình thôi!”

“Hiện tại cũng chỉ thử thôi, hay là anh không dám?”

“Không dám!”

“……”

Mặc dù cứng như Túc Hàn Anh, lúc này cũng cảm giác trọc đầu —— sao không đúng kịch bản nhỉ? Cậu âm thầm hít sâu, cúi xuống nhìn người bị vây ở dưới thân, chậm rãi nói: “Anh sợ cái gì? Chỉ đơn giản hôn một cái thôi, không làm gì khác.”

Đơn giản hôn…… Cái quỷ gì? Thẩm Ương bỗng nhớ tới mấy câu kiểu như “Tôi chỉ cọ cọ một chút không đi vào”, nhưng anh không rảnh chửi mình vì ngay lúc này Túc Hàn Anh ngày càng đến gần, chóp mũi hai người dã gần như chạm vào nhau! Anh gấp đến độ không thể tránh thoát khỏi kiềm chế của Túc Hàn Anh, thật muốn ngất ngay tại chỗ!

Không được! Đàn ông chân chính không được phép yếu đuối!

Thẩm Ương đang muốn lấy ra dũng khí đuổi đánh cả giáo bá hồi tiểu học, thì lại nghe thấy Túc Hàn Anh dùng giọng nói hoàn toàn không phù hợp với khí chất của bản thân mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới, nũng nịu nói: “Đáp ứng em đi mà, Thẩm ca.”

Đầu óc Thẩm Ương bỗng dưng đình trệ, bị xưng hô này làm cho nửa người đều mềm nhũn, sức lực vừa lấy ra được một nửa đã lập tức sụp đổ!

“Ca?”

“……”

“Anh đồng ý rồi.”

Bốn chữ cuối cùng, Túc Hàn Anh đã dán vào Thẩm Ương, theo mỗi âm tiết phát ra, môi cậu cũng nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương, âm cuối biến mất giữa đôi môi dán chặt của hai người.

Thật mềm, giống như người dưới thân vậy, đây là suy nghĩ duy nhất của Túc Hàn Anh.

Mà Thẩm Ương cảm nhận xúc cảm lành lạnh trên môi, đã không còn nghĩ ngợi gì được gì nữa.

Hai người đều không nhúc nhích, thẳng đến khi thân thể Thẩm Ương không khống chế được lại run lên lần nữa thì mới được ôn nhu ôm lấy, mà lưỡi của Túc Hàn Anh cũng thuận thế cạy mở đôi môi anh, mạnh mẽ công thành đoạt đất.

Trong một thời gian dài, tư duy của Thẩm Ương đều đình trệ.

Anh thậm chí không biết Túc Hàn Anh lui ra khi nào, cũng không biết mình dùng cách nào để hô hấp, càng không biết Túc Hàn Anh đã hôn anh bao nhiêu lần.

Anh chỉ cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều nhiễm hơi thở của đối phương.

Một lúc lâu sau, Túc Hàn Anh thoáng dời môi, thấp giọng nỉ non: “Em biết rồi, là cảm giác gây nghiện.”

Nói xong, cậu thấy Thẩm Ương chậm rãi mở to mắt, dưới hàng mi dài, đáy mắt như bao phủ một tầng sương mỏng. Túc Hàn Anh nhịn không được lại nhẹ nhàng mút đôi môi đã hơi sưng đỏ của đối phương, ngậm lấy cười nói: “Em vào phòng tắm một lát.”

Chờ trong phòng tắm truyền ra tiếng vòi hoa sen, Thẩm Ương rốt cuộc mới dần dần thanh tỉnh, anh ngây ngốc một lúc lâu rồi đột nhiên bật dậy, giống như người bị hen mà há mồm thở dốc ——

Mình đã làm gì……

Mình thật sự hôn môi với con trai……

Mà người kia vẫn là Túc Hàn Anh……

Tự hỏi xong ba câu, Thẩm Ương trợn tròn mắt —— mình, vẫn thẳng sao?

Nội tâm xẹt qua một loạt mưa đạn không thể phân biệt nổi, cuối cùng chỉ còn lại mấy hàng đỏ thẫm thêm giọng rít gào ——

A a a a a mình thích con gái!!!

Con gái mềm mại yêu kiều!

Con gái đáng yêu ngọt ngào!

Túc Hàn Anh, cậu là ma quỷ sao?!

Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Túc Hàn Anh mang theo một thân hơi nước đi ra, phát hiện Thẩm Ương đã nghiêng người ngủ say.

Cậu lê dép đến mép giường, phát hiện mi mắt Thẩm Ương khẽ rung rung, lập tức đoán ra đối phương chỉ giả vờ ngủ. Túc Hàn Anh cũng không lật tẩy, cúi đầu đặt lên trán Thẩm Ương một nụ hôn, khẽ nói: “Ngủ ngon.”

Đêm nay đã định trước là một đêm dày vò đối với Thẩm Ương, cả đêm đều không ngủ được.

Vất vả lắm mới ngủ được, anh lại mơ một giấc mơ vô cùng dữ dội, cụ thể là gì thì Thẩm Ương không nhớ rõ, chỉ biết khi tỉnh lại thì phát hiện ra…… quần lót bị ướt.

Lúc đó, Thẩm Ương xấu hổ đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ, vừa lúng túng kẹp chân vừa sợ hãi đi vào phòng tắm.

Lúc tẩy sạch quần Thẩm Ương còn nghĩ thật may, sao mình lại thông minh mang theo hai cái nhỉ?

Tiêu diệt chứng cứ phạm tội, Thẩm Ương vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Túc Hàn Anh còn đang ngái ngủ đứng bên ngoài, giọng nói khi vừa tỉnh dậy mang chút khàn khàn, “Hơn nửa đêm, anh khóa cửa ở trong phòng tắm làm gì?”

Thẩm Ương cứng đờ, lập tức bật thẳng lưng, “Tôi, tôi định xem mặt trời mọc!”

Túc Hàn Anh nhướn mày, “Hôm qua lúc Gia Kỳ đề nghị, không phải anh nói sớm quá không dậy nổi à?”

Thẩm Ương ngụy biện nói: “Tôi đột nhiên nghĩ đến!”

Túc Hàn Anh như suy tư gì đó, cuối cùng nhếch môi, “Được, em đi cùng anh.”

Trước khi ra ngoài, Túc Hàn Anh nhắc Thẩm Ương mặc thêm áo khoác, bởi vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Yên Hỏa Hồ rất lớn, cả hai đều đã có chuẩn bị.

Từ khách sạn đến Vọng Nhật Đài mất khoảng 15 phút, bên đường đều có đèn chỉ dẫn.

Hai người không ai nói chuyện, không khí như vậy làm Thẩm Ương thấy không được tự nhiên, đang vắt hết óc nghĩ lại mấy chuyện khi còn nhỏ, thình lình nghe thấy Túc Hàn Anh nói: “Tối hôm qua……”

“Tối hôm qua pháo hoa thật đẹp!” Thẩm Ương vội vàng nói: “Chúng ta đi nhanh lên đi, muộn quá lại không kịp ngắm mặt trời mọc!”

Túc Hàn Anh bị nghẹn họng, cũng biết Thẩm Ương trốn tránh, cậu không nỡ ép buộc đối phương nên biết nghe lời phải mà đồng ý.

Thật ra cậu rất thoải mái, chỉ có Thẩm Ương quá biệt nữu, nghĩ đến Túc Hàn Anh từ đầu tới cuối đều bình tĩnh thong dong, nhưng mình thì lại chột dạ không tự chủ được, vì cái gì lại như vậy? Đâu phải anh chủ động! Muốn gay cũng không phải anh gay!

Vì sao mình lại muốn để ý? Lại vì sao thấy sợ hãi?

Thẩm Ương càng nghĩ càng buồn bực không cam lòng, âm thầm tự cổ vũ, dẫm lên ánh đèn ấm áp đi nhanh về phía trước —— hôm nay, anh phải làm đứa con trai phóng túng nhất!

Khi đến Vọng Nhật Đài, đã có không ít người đang chờ đợi gần.

Trong bóng tối truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của các du khách, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, đều khiến Thẩm Ương cảm thấy không khí như sống lại.

Anh và Túc Hàn Anh tìm một chỗ ít người, hai người dựa vào rào chắn cùng ngửa đầu lên, bầu trời đầy sao, Thẩm Ương cảm giác một bàn tay đặt trên vai anh, bên là giọng nói đầy quan tâm của Túc Hàn Anh, “Lạnh không?”

Thẩm Ương lắc đầu, tâm tình phiền loạn cũng bởi vì một tiếng “Lạnh không” này mà tốt lên một chút, hắn cố gắng không nhớ đến chuyện tối qua, nhìn ngôi sao xa nói: “Khi còn nhỏ có người nói với tôi, ngôi sao chính là người yêu thương chúng ta, ánh sao chính là nụ hôn của họ.”

Túc Hàn Anh cảm giác câu nói này rất già dặn, cho rằng là một người lớn tuổi đã nói, “Ông bà đã nói với anh sao?”

“Không phải, là Ngụy Phong Miên.” Thẩm Ương bổ sung: “Chính là Mê Loạn của GBG.”

Túc Hàn Anh trầm mặc, “Em biết anh ta, quan hệ của hai người…… rất tốt sao?”

Thẩm Ương gật đầu, lại lắc đầu, “Trước kia rất tốt……”

Anh nhớ lại buổi họp phụ huynh đầu tiên, người khác đều là cha mẹ tới, chỉ có anh là ông bà. Có mấy đứa chê cười anh là cô nhi, trẻ con vẫn luôn ngây thơ nhưng cũng tàn nhẫn nhất, dễ dàng đâm đứa bé là anh một nhát…… sau đó, Ngụy Phong Miên nói với anh câu kia, dùng miệng lưỡi ông cụ bon nói cho anh, Thẩm cha và Thẩm mẹ đều hóa thành vì sao trên bầu trời, nhưng vẫn yêu thương anh.

Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ khi đó Ngụy Phong Miên cũng không hiểu rõ điều mình nói, mà bản thân mình vẫn luôn nhớ đến tận bây giờ.

“Chúng tôi lớn lên từ nhỏ, quen nhau từ hồi đi nhà trẻ……” Thẩm Ương đứt quãng kể lại chuyện xưa, một phút chốc là tiểu học, phút chốc là cấp 2, rồi lại đến cấp 3…… Mỗi lần kể xong một sự kiện, anh lại có thể lập tức nhớ tới một sự kiện khác, mặc dù anh đều chọn những chuyện khắc sâu trong ký ức cũng cảm thấy là chuyện thú vị nhất, nhưng vẫn bất tri bất giác nói rất nhiều.

Dù thế nào, mười mấy năm cuộc đời của anh, gần như đều có Ngụy Phong Miên tham dự.

Sau khi kể xong, Thẩm Ương lại cảm thấy ngượng ngùng, hắn nhìn về phía vệt hồng nơi chân trời, tự giễu nói: “Có phải rất mất mặt hay không?”

Túc Hàn Anh không đáp, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại: “Em và anh ta, ai đối với anh tốt hơn?”

Thẩm Ương ngẩn người, “Hai người không giống nhau.”

Có lẽ là không khí vừa lúc, lại có lẽ là người bên cạnh làm anh gỡ bỏ hết phòng bị, Thẩm Ương đột nhiên khát khao được nói ra hết. Anh chần chờ một lát rồi kể lại chuyện lúc trước mình và Ngụy Phong Miên tới GBG thế nào, lại dần dần nói đến sinh hoạt ở câu lạc bộ của bọn họ. Thấy Túc Hàn Anh nghe chuyên chú lắng nghe, anh thậm chí không do dự nói ra sự thật của việc cấm thi đấu, còn có quá trình mình giải nghệ từ đầu đến cuối, ngay cả chuyện bạn gái cũng không giấu diếm nửa lời.

Thẩm Ương vốn cho rằng nói ra những chuyện không tốt đó, anh sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng thực tế, chỉ có cảm giác nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Thẩm Ương quay đầu nói: “Lúc trước cậu đã nói bí mật của mình cho tôi, hiện tại, tôi cũng đem tất cả bí mật giao cho cậu.”

Bàn tay đặt trên vai anh của Túc Hàn Anh nắm chặt hơn, gần như ôm vào lòng, cười nói: “Em và anh ta đúng là không giống nhau, em sẽ không đoạt đi bất cứ thứ gì của anh.”

Bất kể là bạn gái hay gì khác.

Bởi vì cho dù mai sau ra sao, tuyệt đối sẽ không có loại sinh vật gọi là "bạn gái" xuất hiện.

Thẩm Ương cười đáp lại, bỗng nhiên chỉ về nơi xa, “Nhìn kìa, mặt trời lên rồi.”

Cuối đường chân trời, một vòng tròn lớn từ từ trồi lên khỏi mặt nước, ánh sáng chói lóa đâm thủng những đám mây, chiếu sáng cả thế giới.

Tác giả có lời muốn nói:

Túc ca: Ân, hôn rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK