• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Biển máu mênh mông mờ mịt, mới đầu còn là trạng thái dịch thể cuồn cuộn ào ạt. Mùi máu tanh khiến người ta hít thở không thông, không chỉ hít thở khó khăn mà còn khiến cho lỗ chân lông toàn thân trên người như bị bít kín lại.

Nhưng rất nhanh, biển máu dần ngưng kết, hai chân Lương Xuyên cũng đã đứng trên "mặt đất". Nhìn biển máu ngưng kết như thể cục dầu lớn còn chưa bị nấu tan hoàn toàn hết trong nồi lẩu Thành Đô vậy.

Có hơi dính dính, có hơi mềm mềm, nhưng vẫn là thể rắn.

Không phải lúc trước hắn chưa từng đọc di ngôn của người chết qua, có điều kiểu như của Chu Quang Tông thế này là lần đầu tiên nhìn thấy.

Rõ ràng,

Tinh tế,

Đặc biệt,

Không phải tìm tòi và chờ đợi trong bóng tối dài dòng tẻ ngắt, tiết tấu rất nhanh, hơn nữa còn rất thoáng đãng.

Chẳng lẽ di ngôn của nghệ thuật gia cũng phải đầy chất nghệ thuật thế này sao?

Trong lòng Lương Xuyên thầm nghĩ. Bỏ qua suy nghĩ cá nhân mang đầy tính "hoài nghi" "xem thường" về thủ đoạn và thủ pháp điêu khắc của Chu Quang Tông, không thể phủ nhận rằng tay nghề điêu khắc của lão thuộc hàng top đầu.

Nhìn loạt tác phẩm điêu khắc kia, cùng với điêu khắc Chu Môn ngày càng lớn mạnh như hiện tại đủ biết không thể có chuyện vô duyên vô cớ mà nổi tiếng đến vậy.

Biển máu nhộn nhạo ngưng kết.

Một cục máu chậm rãi nhô lên.

Cục máu đó còn rất tươi mới,

Còn tản ra hơi nóng bốc lên, ngoài rìa cục máu vẫn còn đỏ tươi như thể đang thể hiện rõ giá trị của sinh mệnh được giao phó.

Lương Xuyên chậm rãi đi tới. Cục máu này cao bằng một người, hình thể không có nhiều khác biệt với cục đá dùng để điêu khắc hình người.

Dưới chân Lương Xuyên có một bộ dụng cụ điêu khắc, được xếp đặt chỉnh tề ở đấy.

Chỉ là Lương Xuyên có chút mê mang. Hắn không phải là thầy tướng số nên không hiểu được có phải lúc chết, trong lồng ngực Chu Quang Tông bị đặt hai hòn đá chạm khắc Tỳ Hưu và Huyền Vũ nên sinh ra ảnh hưởng đặc biệt nào đó hay không.

Nhưng trước mắt, Chu Quang Tông là một nhà nghệ thuật, di ngôn của ông ta không phải quá trừu tượng rồi sao?

Dần dần, Lương Xuyên cảm thấy một cơn mỏi mệt ập đến.

Hắn chậm rãi mở mắt ra,

Nhìn thấy trước mặt vẫn là Giản Hồng còn đang tiếp xem xét tục thi thể.

Lương Xuyên vô thức thò tay xoa xoa mắt, cơn mỏi mệt không ngừng ập lên người hắn. Nhưng càng khiến hắn khó mà tiếp nhận được là hắn thật sự không phát hiện chút ít tin tức có giá trị nào.

"Đến rồi."

Cậu nhân viên mới ngồi ghế tài xế nói.

Xe cũng chầm chậm ngừng lại.

"Tôi xuống trước nhé." Lương Xuyên nói tạm biệt với Giản Hồng.

"Lần sau có cơ hội tôi mời cố vấn Lương đi ăn thịt nướng, chúng ta giao lưu trao đổi cho thỏa thích." Giản Hồng cười nói.

"Thịt nướng thì không cần, uống trà đi." Lương Xuyên nghĩ một chút rồi nói.

"Vậy cũng được."

Hai người mới ngồi trước xe vừa tưởng tượng ra cảnh hai người sau xe vừa ăn thịt nướng vừa tán gẫu về chủ đề kia, đột nhiên cảm giác dạ dày co thắt lại.

Vừa vào cửa ra vào, Lương Xuyên đã nhìn thấy Phổ Nhị lười biếng nằm trên mặt quầy hàng. Dù thấy Lương Xuyên trở về, nó cũng chỉ khẽ lật người, chổng vó lên tiếp tục ngủ gật.

Lương Xuyên rót một chén nước ấm, bưng chén nước ngồi phía sau quầy. Trong đầu hắn vẫn nghĩ về "di ngôn" của Chu Quang Tông đọc được lúc nãy.

Bất cứ chuyện gì cũng có ý nghĩa tồn tại của nó. Bất kỳ hình ảnh gì có thể xuất hiện trong đầu nhân loại kỳ thật đều là hình ảnh phản chiếu của hiện thực. Vì vậy, trong di ngôn của Chu Quang Tông chắc chắn có cất giấu tin tức.

Có điều Lương Xuyên không tốn quá nhiều tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Ông ta đã chết, hắn đã hỗ trợ tìm kiếm hung thủ. Thế nhưng ông ta chỉ lưu lại cho mình một mớ mật mã Da Vinci, thế thì ông ta tự chơi đi vậy!

Chuyện này như thể ngươi quyết định dẹp bỏ đấu tranh tâm lý, quyết định cho một người nào đó vay tiền. Thế nhưng kẻ đó lại nói, được thôi, có thể mượn tiền của cậu, thế nhưng cậu phải trả lời câu hỏi, khiến tôi đổi ý thì mới cầm tiền của cậu.

Có bị bệnh không?

Hắn bèn tắm rửa, thu dọn quần áo, tiện thể quét dọn cửa hàng qua một lượt.

Lúc này Lương Xuyên chợt nhớ ra mình còn chưa ăn tối.

"Anh Xuyên, về rồi à?"

Trễ thế này còn qua nhà người khác chơi, chỉ có là Chu Sa rồi!

Đôi khi cô nàng này xem Lương Xuyên như thể một gốc cây vậy, không có chuyện gì làm sẽ tìm Lương Xuyên chuyện phiếm.

Lương Xuyên mở cửa, không có không đi vào mà chỉ đưa tay chỉ ra đằng sau.

"Gần đây có mở một sạp hàng nấu đồ ăn Quan Đông, qua ăn thử đi."

Nghĩ tới mùa đông ăn đồ Quan Đông cũng là một chuyện thú vị. Chan canh lên, rưới thêm lớp ớt sa tế, sau đó uống cạn bát canh, quả thật đủ thỏa mãn!

Lương Xuyên khẽ gật đầu. Hắn cũng cần ăn chút gì đó.

Chu Sa cười cười, đợi Lương Xuyên đóng cửa kỹ lưỡng rồi cùng nhau đi tới cuối phố.

Phố cũ về đêm vẫn đông người. Bởi phía sau con phố là có vài tiệm vui vẻ, vài tiệm internet và còn nhiều tiệm làm tóc nữa. Những nơi thế này thường vẫn được nhắm mắt mở mắt cho qua đấy.

Tuy nói làm ăn trên thân xác quả không dễ nghe, nhưng thật ra các cô ấy cũng có đóng góp nhất định vào việc giúp đỡ những công dân và nhân viên còn độc thân giải quyết nhu cầu, qua đó giảm được tỉ lệ vụ án về khía cạnh này phát sinh. Tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, dù là phương Tây thì vẫn có rất nhiều nước nghiêm cấm dịch vụ này, bởi chỉ có thể giải quyết được một phần của vấn đề, ngược lại còn có thể mang đến nhiều vấn đề hơn nữa.

Quầy hàng đồ ăn Quan Đông không lớn, chỉ nhỉnh hơn tiệm ăn thông thường một chút. Bọn họ còn không có cửa tiệm, bảng hiệu mà chỉ là một dãy lều, bên trong đặt mấy bộ bàn ghế nhựa mà thôi.

Tuy rất đơn sơ, nhưng thật ra ăn đồ Quan Đông hầu như đều phải ở trong bầu không khí này. Một số món ăn theo thời mà xuất hiện, nếu như ngồi nhà hàng Tây ăn những món ăn này thì sẽ chẳng còn hương vị gì cả.

"cá viên chỗ họ không tệ đâu." chắc hẳn Chu Sa đã tới đây nhiều lần, cho nên mới giới thiệu với Lương Xuyên.

"Em gái, đêm nay lại tới nữa à? Vẫn món cũ hả?" người đàn ông cười ha hả hỏi.

"Đúng, làm cho em năm mươi đồng đi. Anh đứng bếp nấu cho em đấy." Chu Sa đầy hào sảng nói. Tính cách cô vẫn luôn thoải mái như vậy.

Bởi vậy mà Lương Xuyên không kìm lòng được, chợt nhớ tới hình ảnh Chu Sa ngồi gác chân sau khi gặm xong mấy cái móng heo ở nhà mình, còn cả cái phần khóa kéo quần jean bị cộm lên đập vào trước mắt mình nữa.

"Còn anh bạn, ăn gì nào? Cứ chọn món đi. Có đủ món hết. Tiệm này do hai vợ chồng bọn chị tự làm hết, cá viên này đảm bảo ngon!"

Người phụ nữ trẻ nhiệt tình nói với Lương Xuyên.

"Là kiểu nấu như ở Giang Chiết à?" Lương Xuyên nhìn thoáng qua mấy viên tròn nhỏ bên trong chậu nước.

Chọn cá tươi, rửa sạch, lóc lấy thịt cá, trộn với bột mì theo tỷ lệ nhất định rồi quết đều lên. Cuối cùng dùng thìa và tay niết, tạo thành từng viên cá viên bóng tròn như ngọc.

Nước canh thì chỉ cần đợi nước sôi, thả cá viên này vào, lại nêm thêm rau thơm, hành thái nhỏ. Sau đó thêm vào chút dầu vừng. Nồi canh này ngon đến tột đỉnh. Với người Thành Đô quen ăn mấy món cay Tứ Xuyên mà nói thì kiểu nấu đơn giản vẫn giữ nguyên được mùi vị thế này có độ hấp dẫn cực lớn.

"Đúng rồi." chị gái kia cười hỏi, "Lấy một phần nhé?"

"Vâng, còn mấy thứ khác chị cứ tự cho vào giúp tôi." Lương Xuyên nói.

"Ừ, được."

Chị gái kia cũng rất thoải mái, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn.

Chu Sa cùng Lương Xuyên ngồi xuống một bàn nhựa nhỏ bên cạnh,

"Có muốn chút rượu gạo nóng không? Có cả sữa đậu nành đấy, đều làm trong ngày cả." anh chủ hô lên.

"Cho em rượu gạo, cho anh ấy sữa đậu nành." Chu Sa quyết định thay cho Lương Xuyên.

Anh chỉ quán nhanh chóng đem sữa đậu nành và rượu gạo nóng đến.

Chu Sa híp mắt uống một ngụm, miệng chậc chậc chậc chậc, "Ngon."

Lương Xuyên thì lại đưa hai tay cầm lấy ly sữa đậu nành nóng ngồi đấy, mân mê.

"Ha ha ha, em gọi cho anh ly sữa đậu nành cũng vì nghĩ chắc anh sẽ làm vậy." Chu Sa cười nói, "Giống hệt ông già. Anh biết không, lần nào em ra khỏi tiệm, nhìn thấy anh xách ghế ngồi ngoài cửa ra vào phơi nắng cũng đều thấy buồn cười."

Lương Xuyên cũng cười cười, không nói gì.

Một lát sau, hai tô canh cá viên đầy tràn được bưng ra. Bát lớn có đủ rau thơm hành thái, nước trong veo không mỡ màng. Vừa bưng đến, mùi hương thanh ngọt đã xông vào mũi.

Tiếp đó là hai phần đồ ăn Quan Đông đựng trong chén lớn, cũng nhiều không kém.

"Đây là Name card quán anh. Nếu hai người thấy ngon, sau này cứ chọn món thôi, chỉ cần ở quanh con phố này thì anh có thể giao tận nơi." Anh chủ quán đưa hai tấm danh thiếp cho hai người.

Danh thiếp có hơi thô ráp, hẳn là đặt hàng từ tiệm in quảng cáo giá rẻ. Bên trên danh thiếp có hình chụp hai vợ chồng chủ quán, nhìn khá trang trọng, có lẽ là hình cưới thì phải.

Tên quán là "Món ăn Quan Đông - Thành Tâm", số điện thoại trên đó hẳn là của ông chủ và bà chủ đấy. Bà chủ tên là Vương Đình, còn ông chủ tên là Lương Cẩn.

"Anh Xuyên, họ hàng với anh à?" Chu Sa chỉ vào tên ông chủ trên danh thiếp hỏi.

"Anh bạn này cũng họ Lương à?" ông chủ hỏi.

"Ừ, đúng vậy."

"Vậy hay quá, để tôi làm thêm cho cậu một phần mì nhỏ, mì tươi tự làm, coi như tặng cậu." Anh chủ cao hứng nói.

"Không cần đâu." Lương Xuyên đưa cho anh chủ một điếu thuốc, "Dạ dày tôi không tốt, tối không ăn nhiều được." Lương Xuyên áy náy nói. Nếu người ta đã thật tâm làm cho mình, hắn không thể để đối phương cảm giác mình chán ngán không muốn ăn được, không những thế còn phải cố ăn nhiều hơn nữa. Thế chẳng phải tự mình làm khổ mình à?

"Vậy hai người ăn đi vậy."

Rồi anh chủ đi tới sau nồi nấu, lôi một lọ kem dưỡng hay kem nhau thai cừu gì đó ra, cầm tay chị chủ lên thoa đều vô cùng tỉ mẩn.

Chị chủ cười ngọt ngào.

"Thật ra, như vậy cũng tuyệt thật đấy." Chu Sa nghiêng đầu nhìn hai vợ chồng trẻ đầy mặn nồng bên kia.

"Nghĩ đến chuyện yêu đương rồi hả?"

Lương Xuyên vẫn luôn là kẻ phá tan bầu không khí tươi mát như thế.

"Ài." Chu Sa liếc nhìn Lương Xuyên, bắt đầu ăn.

Lương Xuyên cũng cầm muỗng lên, múc một ngụm nước canh. Nước dùng tuy không có nhiều gia vị nhưng không tính là thanh đạm, vị ngon nồng đậm rất vừa miệng.

Hắn lại ăn miếng cá viên, mềm mà không ngán, vị vừa phải không có chút mùi cá tanh gì.

Mùi vị quả thật không tệ!

Không ngờ Lương Xuyên có thể húp được nửa tô canh, còn ăn khá nhiều cá viên, cả người cũng ấm áp hơn hẳn. Nhưng đến khi hắn đang chuẩn bị thử món ăn Quan Đông thì dạ dày chợt co thắt lại.

Đáng chết!

Vừa có hứng thú ăn uống, thế mà bị cảm giác bài xích quen thuộc này kéo đến.

Lương Xuyên buông đũa xuống, lắc đầu, nhưng vẫn cất tấm danh thiếp của chủ quán vào. Hắn nghĩ có lẽ sau này không cần nấu cơm, húp chút canh này cũng được.

Chu Sa ăn như gió cuốn mây tan. Ăn xong phần đồ ăn Quan Đông của mình, cô ngẩng đầu lên thấy Lương Xuyên còn không đụng tới phần kia bèn không chút do dự bưng tới ăn nốt.

Phần ăn hai người đã bị một mình cô xử lý sạch sẽ, sau đó no căng bụng thỏa mãn.

Tính tiền xong, hai người trở về.

"Ngon đấy chứ?" Chu Sa hỏi

"Ừ, khá ngon." Lương Xuyên gật gật đầu.

"Lần sau còn đến ăn chứ?" Chu Sa chợt ngạc nhiên, "Chuyển phát nhà nào mà còn giao hàng đêm hôm thế này?"

Trên bậc thang cửa ra vào cửa hàng hàng mã của Lương Xuyên có thêm một thùng đồ.

Hắn đi tới cầm thùng đồ lên, có vẻ khá nặng.

"Tạm biệt, mai gặp lại." Chu Sa ngáp dài rồi quay về tiệm của mình. Bình thường cô cũng ở lại luôn trong tiệm.

Lương Xuyên mở cửa, đi tới bên quầy, với tay lấy kéo cắt thùng đồ ra.

Thùng được mở ra,

Bên trong còn có bọc thêm một lớp nữa, rất đẹp cũng rất cổ điển.

Bọc nhỏ mở ra khá dễ dàng.

Sau khi mở ra,

Là một tượng điêu khắc - "Tam thốn kim liên"

Tượng đá đẹp đẽ, chi tiết tỉ mỉ, gọt giũa theo phong cách cổ xưa.

Lương Xuyên có chút bất ngờ, thầm nghĩ dù đã xảy ra chuyện nhưng thái độ chăm sóc khách hàng của điêu khắc Chu Môn quả thật đẳng cấp. Bọn họ mới vừa làm việc với cảnh sát xong, đã nhanh chóng giao hàng tới cho mình ngay trong đêm rồi.

Nhưng mình... chưa cho địa chỉ mà.

Đúng lúc này, chuông điện thoại Lương Xuyên vang lên.

Là điện thoại của Ngô Đại Hải.

Lương Xuyên bắt máy.

"Nhóc Xuyên à, lại có người chết nữa. Là Chu Thần Dương, con trai Chu Quang Tông, đã chết rồi..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK