• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xin lỗi vì đã lâu rồi mà vẫn chưa ra chap mới. Do mình mới trở về từ tối qua nên rất mệt. Mong mọi người tha lỗi và đừng trách mình ????????????

- -------------

Vậy là đã 1 tuần họ vui chơi tại Osaka. Cũng đã đến lúc về lại Trung Quốc và bắt tay với công việc. Thời gian một tuần sau mà nhanh quá, Lâm Mẫn Nhi vẫn cảm thấy chơi chưa đủ liền đòi Phong Vĩnh Kỳ lần sau đưa đi chơi tiếp và anh đã đồng ý.

Tại sân bay, do có công việc đột xuất tại công ty nên ba Lâm cùng mẹ Liễu đã về lại Trung Quốc trước 3 ngày. Bây giờ sân bay chỉ còn có cô và anh nắm chặt tay cùng đẩy hành lý.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Trung Quốc, Lâm Mẫn Nhi lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Phong Vĩnh Kỳ cảm thấy cực kì khó chịu vì người mình yêu bị tất cả mọi người nhìn. Cô cảm thấy khát nước nên anh đã nhanh chóng đi mya nước cho cô uống

Bỗng nhiên có một anh chàng người nước ngoài đi đến nói chuyện với cô. Tuy anh ta là người nước ngoài nhưng tiếng Trung Quốc của anh ta lại rất tốt. Anh ta đi đến cùng với cầm chiếc điện thoại trên tay, nói:

" Tiểu thư cô đi một mình à? "

" À, không. Tôi đi cùng với chồng sắp cưới. Anh ấy đi mua nước cho tôi rồi "

Cô ngại ngùng nói

" Cô còn trẻ vậy đã sắp lấy chồng rồi sau. Hay bây giờ anh ấy không ở đây, cô cho tôi số điện thoại của cô. Sau này chúng ta sẽ liên lạc "

Khi anh chàng ngoại quốc nói xong, một bàn tay to lớn bỗng choàng qua eo, ôm lấy cô. Cô ngạc nhiên nhìn lên thì thấy anh đã mua nước về. Anh kéo sát eo cô vào người mình, nói:

" Xin lỗi, cô ấy rất ngại giao tiếp với người ngoài. Nhưng tôi lại không ngại. Hay tôi cho anh số điện thoại của tôi "

Anh bình tĩnh nói

" Thật xin lỗi đã làm phiền "

Anh chàng ngoại quốc nhanh chóng rời khỏi với vẻ mặt thất vọng

Sau khi anh ta đi, anh thì vẫn ôm chặt lấy eo của cô, cô nói

" Anh ta đã đi rồi anh mau buông eo em ra đi "

" Anh mà không đến sớm thì suýt chút nữa đã có tình địch. Nơi này thật nguy hiểm vì anh thấy hiện tại có rất nhiều kẻ muốn làm tình địch với anh. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. "

Nói rồi, anh đưa chai nước mới mua, tháo chai nước ra cho cô uống rồi lấy điện thoại bấm một dãy số, gọi điển cho trợ lí Lê đưa xe đến đón

Khi đã trở về Phong gia, dì Hoa nhanh chóng ra đón cô và anh. Dì kéo vali lên phòng giúp cô.

Tối đó, cô gọi điện hẹn Trần Băng đi chơi. Vì sợ anh lo nên cô đã nói là về nhà ba mẹ. Vừa gặp Trần Băng, cô đã tặng cho Trần Băng rất nhiều quà mà cô đã mua được tại Nhật Bản. Cả hai cùng nhau vào quán bar chơi một lúc rồi về.

Khi cả hai đang uống rượu thì có hai người lạ, ngồi xuống ghế hai người đang ngồi. Cả hai tên đều là đàn ông, trên tay bọn họ đều có hình xăm. Họ muốn rủ hai người đi chơi nhưng bị từ chối. Lâm Mẫn Nhi cùng với Trần Băng định rời khỏi nhưng lại bị một trong hai tên chặn lại. Một tên nắm chặt lấy cổ tay của Lâm Mẫn Nhi làm cho cổ tay của cô bầm tím hết cả lên. Trần Băng thì bị tên kia nắm lấy tay lôi đi

Ở cửa ra vào, đột nhiên Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn xuất hiện. Tất cả khách tại quán bar đều nhanh chóng rời khỏi. Khi nhìn thấy tên kia định lấy tay đánh Lâm Mẫn Nhi thì Phong Vĩnh Kỳ nhanh chóng bắt lấy tay của hắn. Anh giận dữ cầm cầm chặt lấy tay của hắn khiến cho tất cả mọi người đều nghe một tiếng " rắc " làm cho hắn ta chỉ biết la hét

Còn về Phó Vũ Hàn, anh cũng ra tay giống với Phong Vĩnh Kỳ. Sau đó, Phó Vũ Hàn cho đàn em canh gát ngoài quán bar, không cho ai vào. Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn dìu Lâm Mẫn Nhi và Trần Băng ra xe. Cả hai người đều kêu hai cô ngồi đợi trong xe. Tuyệt đối không được rời khỏi xe.

Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn trở vào trong quán bar. Hai tên lúc nãy bị người của Phó Vũ Hàn bắt quỳ xuống, giữ lấy tay. Nhìn hai tên đó rất thảm thương.

Phó Vũ Hàn ngồi xuống hỏi hai tên đó:

" Là ai đã sai hai ngươi? "

Hai tên kia kín miệng không chịu nói, chỉ cầu xin hai người tha mạng. Phong Vĩnh Kỳ tức giận nói:

" Tha mạng cho hai người. Khi nhìn thấy vết bầm trên tay của Mẫn Nhi là do người làm thì cho dù các người có chết mười lần cũng không đủ. "

Anh tức giận nói rồi bỏ đi ra ngoài. Phó Vũ Hàn quay lưng đi, nói với thuộc hạ:

" Bắt hai tên đó chết một cách đau khổ nhất "

Rồi anh cùng Phong Vĩnh Kỳ từ từ trở lại xe. Trên đường đi, Phó Vũ Hàn hỏi Phong Vĩnh Kỳ:

" Cậu không định kêu tôi nương tay với hai tên đó sau? "

" Đối với những người đã làm Mẫn Nhi bị thương thì bọn chúng không đáng phải sống. Cho dù động đến một sợi tóc của cô ấy cũng không được "

Anh vừa đi vừa nói

Sau khi trở lại xe, Lâm Mẫn Nhi và Trần Băng bị hai anh la một trận lôi đình. Cả hai cô im lặng không nói gì, chủ biết gục đầu nghe hai anh la. Phong Vĩnh Kỳ hỏi

" Sau lại không im lặng không nói gì? "

" Vì những gì anh la đều đúng. Em xin lỗi, là em sai rồi. Sau này sẽ không trốn đi chơi nữa "

" Em cũng vậy, Vũ Hàn. Là lần này em sai rồi, em xin lỗi "

" Thôi được rồi, lần này anh tha lỗi cho em. Nhưng lần sau tuyệt đối không được vào những chỗ như quán bar nữa "

Phó Vũ Hàn nói

" Vĩnh Kỳ, Vũ Hàn cũng đã tha lỗi cho Trần Băng rồi. Không lẽ anh cũng nhỏ mọn, không tha lỗi cho em sao? "

Cô lay lay thay của anh, nói

" Không "

Anh bình tĩnh nói với giọng đầy lạnh lùng

- ---------

Tại một căn biệt thự, một người đàn ông trên người có đầy hình xăm. Đi đến bên một chiếc ghế. Hắn ta lễ phép nói với người đang ngồi trên ghế:

" Hàn tiểu thư, người tôi sai đi hại Trần Băng tiểu thư đã bị Phó thiếu khử rồi. Bây giờ phải làm sao? "

" Đúng là vô dụng. Một con đàn bà cũng làm không được. Mau biến đi "

Cô ta tức giận nói

Tên kia lập tức bỏ đi. Người ngồi trên ghế đó chính là Hàn Minh Thư. Cô ta nghĩ

" Phó Vũ Hàn, cho dù tôi không có được anh. Tôi cũng sẽ không cho anh hạnh phúc với Trần Băng đâu "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK