Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì Tô Tô đến gần, mọi người lập tức giữ im lặng, ai nấy đều cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hai mẹ con. Tô Tô địu Tiểu Ái nhìn mọi người rồi lại nhìn đống lửa đang nhóm dở:

“Mọi người có nấu cơm không?”

Không nấu thì cô về thị trấn ăn vì cô đói thật rồi. Phụ nữ đang cho con bú không thể bị đói, đói bụng sẽ thiếu sữa.

“Có, nấu chứ.”

“Tôi đi nhóm lửa tiếp.”

Mọi người vội tỏ ra như không có chuyện gì, lục tục về tiếp tục rửa rau, nhóm lửa, vo gạo… Tô Tô thấy ai nấy đều bận rộn thì bế Tiểu Ái đi vào trong phế tích.

Tầm mười phút sau, gần giữa trưa, một chiếc xe Jeep tiến đến phế tích từ hướng thôn Bát Phương. Trương Văn Viễn ngồi ghế phụ lái chỉ đường, Diệp Dục hầm hầm nhấn ga đến trước mặt Tô Tô.

Anh ngậm tăm, cắt đầu đinh trông sáng láng, ngồi ghế lái nghiến răng nghiến lợi cười với Tô Tô, thò đầu ra cửa xe cười cợt:

“Này người đẹp, cô em đi đâu thế?”

Sau Tô Tô, mấy người trốn trong phế tích thập thò hóng hớt, xì xào:

“Là Diệp Dục, đội trưởng đội đặc công dị năng đấy.”

“Nhìn thật mạnh mẽ. Anh ấy không biết Tô Tô à?”

“Chắc chắn là biết. Tô Tô bế con anh ấy đi, chắc chắn anh ấy rất giận.”

“Vợ tôi mà bế con ra chỗ nguy hiểm như vậy thì tôi cũng giận.”

Mọi người bàn tán rì rầm như muỗi vo ve. Tô Tô quay đầu liếc mắt, tất cả vội vàng rụt đầu lại ra vẻ bận rộn.

Tô Tô phì cười, quay lại nhìn Diệp Dục. Diệp Dục xuống xe đóng cửa “rầm” một tiếng rất to, Trương Văn Viễn ngồi trong xe sợ run người, ôm đầu rúc vào góc.

“Pu… pa…”

Tiểu Ái đang ngủ ngon trong lòng Tô Tô bị tiếng mở cửa xe đánh thức, đang định khóc thì thấy gương mặt quen thuộc, vội vàng giơ hai tay hai chân về phía Diệp Dục rất hào hứng.

Diệp Dục đành phải nén giận bế Tiểu Ái lên rồi đặt tay lên vai Tô Tô bóp một cái không nặng không nhẹ. Anh chưa mở miệng, Tiểu Ái đã dán cái miệng toàn nước bọt lên mặt bố.

“À, hôn papa nào. Bé yêu hôn papa đi. Papa hôm nay lo có đúng không? Papa thật đáng thương! À… con muốn đi bên này à? Bên này có gì thế? Papa dẫn con đi xem.”

Tiểu Ái huơ tay về phía trước, Diệp Dục mất tập trung chỉ nhìn theo tay Tiểu Ái. Anh bế con gái đi xung quanh ngắm nhìn thế giới.

Kể ra Tô Tô cũng cần nghỉ ngơi. Cô đi vào trong phế tích xem mấy người kia đã nấu cơm xong chưa nhỉ, cô đói quá!

Trong phế tích, mọi người bận rộn làm việc, ít ra nhìn từ ngoài vào là thế. Bọn họ hết sức tập trung, không ai nói chuyện với ai, cũng không vì phát hiện ra thân phận của Tô Tô hay sự xuất hiện của Diệp Dục mà có thái độ gì khác. Ai làm việc người nấy đến khi nấu cơm xong thì mời Tô Tô và Trương Văn Viễn cùng ăn trưa.

Ra khỏi nhà thì đừng để ý quá. Một bát tô, mỗi người một bát một đôi đũa là ngồi xuống gắp thức ăn. Tô Tô cũng thế. Cô tìm tảng đá to một chút rồi ngồi cạnh bát tô, chuẩn bị ăn món thập cẩm trong nồi. Mọi người đột nhiên trầm mặc, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Một lát sau, Tô Tô ăn no rồi Diệp Dục cũng bế Tiểu Ái về. Tô Tô rửa qua bát đũa rồi đưa anh ăn, cô bế Tiểu Ái lên xe Diệp Dục cho bú. Diệp Dục phóng khoáng hơn Tô Tô. Anh lấy một két bia hết hạn trong cốp xe rồi hò hét bắt đầu chia cho mỗi người một chai.

Mọi người đang yên lặng lại bắt đầu ồn ào. Bọn họ không cảm thấy phải kìm nén với Diệp Dục như khi đối diện với Tô Tô, không rõ vì sao lại thế. Có thể Tô Tô khiến bọn họ bị kích động quá mức – bình thường chỉ được nghe tên, không ngờ cũng có ngày Tô Tô ôm Tiểu Ái đến trước mặt bọn họ, thậm chí còn cùng họ đánh quái!

Hơn nữa Tô Tô hoàn toàn không khác gì những người phụ nữ còn lại trong mạt thế, cũng ngồi trên đất ngồi bên nồi ăn chung với bọn họ. Mọi người cảm thấy vỡ mộng!

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm người này dự định ra ngoài khoảng hai ngày mới quay về. Trong hai ngày này, bọn họ có thể săn được tầm mười con nhộng mặt người to bằng ô tô, nhưng mới chỉ buổi sáng, Tô Tô đã săn được gấp mấy lần con số đó.

Sau khi ăn trưa, mọi người thu xếp đưa xác nhộng mặt người quay về.

Nhộng mặt người vừa chết rất nặng, cần có đòn bẩy mới đặt nó lên trần xe chở về được. Người trong nhóm chủ yếu là người thường và dị năng giả, mỗi lần săn được một hai con là quay về, lần này số lượng nhộng quá nhiều, xe thiết giáp không thể chở hết được.

Tô Tô hăng hái nhìn mọi người bận rộn. Bọn họ lấy ra rất nhiều ròng rọc, dây dợ từ trong xe rồi sử dụng đòn bẩy để nâng người con nhộng lên, sau đó cột ròng rọc vào bụng nhộng và kéo khỏi mặt đất.

Với phương pháp này, chỉ cần con người có ròng rọc là có thể phổ biến việc sử dụng xác nhộng làm nhà ở phải không?

Nhóm người kia tốn rất nhiều công sức để dọn dẹp một con đường lớn bằng phẳng, sau đó cột xác nhộng mặt người thành hàng nối nhau phía sau xe thiết giáp.

Trí tuệ của đám đông là vô hạn. Vì sao con người là sinh vật đứng đầu muôn loài? Là vì con người biết cách suy nghĩ, biến mọi điều không thể thành có thể.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK