Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người lại như hiểu ra.

Biên Hải Thành thấy Tề Tiểu Tô hoàn toàn không có ý nể tình, rõ ràng hắn đã tự mình đứng lên xây cho Bạch Thế Tuấn và Úc gia một nấc thang để leo xuống rồi, vậy mà cô vẫn cứ hùng hổ dọa người như thế, ánh mắt hắn không khỏi trở nên lạnh lẽo.

Tề Tiểu Tô chẳng thèm quan tâm hắn có lạnh hay không, lại cười nói: “Thực ra tôi quay về là còn có việc khác nữa, vừa rồi suýt chút nữa quên mất.” Nói rồi cô nhìn về phía Bạch Thế Tuấn, hỏi: “Chủ tịch Bạch, có phải Bạch gia hoàn toàn chịu hết mọi chi phí trong tiệc đính hôn này hay không nhỉ?”

Lời này đảo quá nhanh, đột nhiên lại hỏi tới tiêu pha trong tiệc đính hôn làm gì chứ?

Quả thực là tư duy khiến người ta không hiểu nổi.

Ngay cả Bạch Thế Tuấn và Biên Hải Thành đều không nghĩ ra được.

Bạch Thế Tuấn suy nghĩ cặn kẽ trong đầu một lần, thấy không có vấn đề gì nên mới gật đầu, sắc mặt tuy không tốt lắm, ánh mắt Tề Tiểu Tô nhìn mình cũng rất đáng sợ, nhưng ông ta vẫn đáp: “Đúng thế, tất nhiên là Bạch gia chi trả rồi.”

“Bạch gia trả vậy cũng có nghĩa là ngài trả rồi.” Tề Tiểu Tô tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm, nói với Khưu Linh Phương: “Chị Linh, vậy tiền đó cứ tìm chủ tịch Bạch thanh toán thôi.”

“Tiền, tiền gì chứ?”

Khưu Linh Phương cầm văn kiện đi về phía ông ta, mở văn kiện ra, chỉ vào số liệu bên trên, nói: “Chủ tịch Bạch, tôi là trợ lý của Tề tổng - Khưu Linh Phương, tôi giải thích cụ thể một chút cho ngài nghe về chi phí các hạng mục nhé. Đầu tiên và cũng là khoản lớn nhất, chính là tiền thuê nhà hàng này. Bởi vì từ nửa tháng trước chủ tịch Bạch đã cho người tiến vào chiếm giữ nhà hàng để bố trí cho bữa tiệc này, nên tiền thuê bắt đầu tính từ nửa tháng trước, mỗi ngày tính là 18888 tệ, vậy mười lăm ngày là hai mươi tám vạn ba ngàn ba trăm hai mươi tệ. Sau đó, khi trang trí đã thay đổi một số chỗ trong hoa viên và phòng tiệc, sau này phải sửa lại, chúng tôi đã tìm kiến trúc sư nhà vườn cố vấn cái này, chi phí này là ba vạn tệ. Mặt khác, vì để treo đèn lồng mà mái hiên cũng bị khoan thủng, chủ tịch Bạch hẳn cũng biết, kiến trúc ở đây đều rất cổ, đã là đồ cổ thì dù chỉ là khoan một cái lỗ thôi cũng đã gây ra tổn thất rất lớn rồi. Một chiếc đèn cần khoan hai lỗ để treo, tổng cộng là ba mươi hai lỗ, nếu phải tu bổ lại, chúng tôi đã hỏi qua giá, một lỗ tính là hai ngàn tệ, vậy hạng mục này sẽ mất sáu vạn tư. Ngoại trừ những cái này thì còn đủ mọi chi phí linh tinh khác, tất cả đều viết ở trong này, từng mục đều viết rất chi tiết, tổng cộng là sáu mươi tám vạn bảy ngàn bốn trăm sáu mươi tệ, Tề tổng của chúng tôi đã nói chỉ cần thu tròn sáu mươi tám vạn thôi là được rồi.”

Tề Tiểu Tô rất nghi ngờ liệu có phải Khưu Linh Phương đã đảm nhiệm toàn bộ việc làm văn kiện này hay không, nếu không sao chị ấy có thể nắm rõ ràng mọi mục như thế, căn bản là không ngập ngừng một chút nào, không hề cho Bạch Thế Tuấn có cơ hội ngắt lời.

Cô không nhịn được muốn bật cười.

Tất cả mọi người đều nghe tới choáng váng, bao gồm cả Bạch Thế Tuấn nữa.

Từng cọc, từng cọc chi phí đó là cái quỷ gì vậy?

Tách ra ông ta rất rõ ràng, nhưng gộp lại sao ông ta lại chẳng hiểu gì hết vậy? Tề Tiểu Tô này rốt cuộc muốn làm gì chứ?

Úc Hà Tâm không nhịn được liền chỉ ra cửa, nói với Tề Tiểu Tô: “Tề Tiểu Tô, tôi vốn dĩ muốn tạo quan hệ tốt với cô nên mới mời cô tới dự tiệc đính hôn của tôi, nhưng giờ xem ra là cô tới quấy rối thì đúng hơn! Chúng tôi không chào đón cô, mời cô lập tức dẫn theo người của cô ra ngoài!”

Tề Tiểu Tô nghe vậy liền lắc đầu thở dài.

Có phải Úc Hà Tâm bị cô làm cho tức tới nỗi đầu óc choáng váng, không rõ ràng gì nữa rồi không?

Rõ ràng là cô tới vả mặt cơ mà, vừa mới vả má trái xong, người ta lại vội vàng chìa cả má phải ra xin cô đánh, vậy cô mà không đánh thì còn chờ tới khi nào nữa?

“Không chào đón à, dáng vẻ này sao...” Tề Tiểu Tô cười nhạt, “Nếu chúng ta đã không cần có giao tình thì tôi cũng không cần xã giao nữa đúng không? Các vị, xin lỗi nhé, đóng cửa, đóng cửa, ngưng buôn bán, ngưng làm ăn, thực xin lỗi, mọi người về nhà tắm táp đi ngủ thôi. Chị Linh, giúp em tiễn khách nhé!”

“Vâng, Tề tổng.” Khưu Linh Phương buông văn kiện ra, lập tức giúp đỡ tiễn khách.

“Các vị, thật xin lỗi, hiện tại có lẽ chúng tôi còn phải trao đổi một chút giấy tờ với chủ tịch Bạch, mọi người mau về nhà thôi, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Khách trong cả phòng tiệc đều đần mặt ra.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Tề Tiểu Tô tới phá bĩnh thật à?

“Cô Tề, có chuyện gì thế?” Có người lên tiếng hỏi.

Úc An Duệ cũng không ngồi yên được nữa, vỗ mạnh bàn đứng lên, quát lớn với Tề Tiểu Tô: “Tề Tiểu Tô, cô đã làm loạn đủ chưa hả?”

Nếu không phải vì trong tay con nhóc này có mấy đoạn ghi hình kia, ông ta còn phải nhịn tới bây giờ sao?

Bạch Thế Tuấn giơ tay lên gọi người: “Mang hai cô gái này ra ngoài.”

Tề Tiểu Tô lạnh mặt, giọng lạnh lùng: “Từ trước tới giờ chỉ có chủ nhà mời khách ra ngoài, lấy đâu ra đạo lý ngược lại như thế!”

“Đúng thế, ai là chủ, ai là khách, nói vậy thì cô Tề cũng đã phân biệt rất rõ ràng rồi! Bạch mỗ có quen biết với chủ nhân của Minh Phủ, lúc trước cũng đã trao đổi về chuyện mua lại Minh Phủ này để làm sính lễ cho Hà Tâm, tuy rằng chưa làm xong thủ tục nhưng việc này Bạch mỗ nắm chắc phần thắng trong tay, hơn nữa, dù tính không có cái đó thì Bạch mỗ và chủ nhân Minh Phủ cũng là bạn tốt của nhau, nhưng còn cô, cô thì có quan hệ gì với chủ nhân của Minh Phủ chứ hả?”

Bạch Thế Tuấn nói tới đây thì trong đầu lại thoáng hiện điều gì đó không ổn, nếu mà giờ ông ta có thể bắt được điểm đó thì may ra vẫn còn cách sửa đổi, đáng tiếc ông ta lại không bắt được nó.

Tề Tiểu Tô vẫn cứ chờ ông ta nói mấy lời này, vốn tưởng rằng ông ta là cáo già xảo quyệt sẽ không nói ra, không ngờ Bạch Thế Tuấn trước giờ vô cùng nhạy bén lại bị cô làm cho tức đến mức hồ đồ, hoàn toàn không nắm lấy một chút manh mối trong chuyện này.

Cô lập tức bật cười.

“Tôi chính là chủ nhân của nơi này mà.”

Lời nhẹ nhàng kèm theo ý cười này rơi vào tai Úc Hà Tâm, cô ta lập tức cười khì một cái như đang nghe được một chuyện gì đó rất buồn cười vậy. Đang định lên tiếng thì Úc An Duệ đã giữ chặt tay cô ta, nhìn về phía Bạch Thế Tuấn.

Lần này, không cần bọn họ hỏi rõ ràng, Tề Tiểu Tô đã tự mình nói ra.

“Tôi thật sự không ngờ là mọi người lại không biết. Cái vườn này tôi đã mua lại từ tay Vu gia rồi, thủ tục cũng đã hoàn thành xong.” Ánh mắt Tề Tiểu Tô cực kỳ trong sáng, “Đúng rồi, tôi đã bảo trợ lý Khưu photo một phần hợp đồng kẹp ở trong văn kiện kia luôn rồi đấy, chủ tịch Bạch có thể đọc thử.”

Một hòn đá cuội làm cả hồ dậy sóng.

Tin tức này không khác gì một trái bom khiến mọi người đều nổ tung.

Tất cả khách khứa đều đưa mắt nhìn Bạch Thế Tuấn.

Ông ta cầm lấy tập văn kiện mà Khưu Linh Phương vừa đặt lên bàn, nhanh chóng lật giở, Bạch Dư Tây đứng ngay bên cạnh ông ta có thể nhìn rõ tay ông ta đang run lên bần bật.

Anh ta thầm cười nhạo, chỉ cảm thấy hôm nay chẳng khác nào một vở hài kịch, anh ta lại rót thêm một ly rượu, nhìn về phía Tề Tiểu Tô. Đúng lúc này, có một đám phóng viên tiến vào.

Anh ta giơ chén rượu với Tề Tiểu Tô từ xa.

Mời em.

Anh ta mù rồi, anh ta điên rồi.

Anh ta chưa từng nghĩ Tề Tiểu Tô lại có thể vả lên mặt bố mình tàn nhẫn như thế. Cô đứng ở nơi đó với dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin, thật bắt mắt, chói lóa tới mức khiến anh ta đau cả mắt.

Bạch Thế Tuấn đọc được bản hợp đồng kia.

Chẳng khác nào bị một con dao đâm thẳng vào tim ông ta.

Vu gia!

Không ngờ lại thế này, sao lại có thể như thế được!

Lần này, ông ta đã hoàn toàn bị Tề Tiểu Tô đánh bại rồi!

Lúc này, đèn flash lóe lên, có người giơ microphone tới trước mặt ông ta.

“Ông Bạch Thế Tuấn, có thể giải thích chuyện ông không hề thông báo với chủ nhân tình huống mà đã tới đây bố trí tiệc đính hôn hay không?”

“Chủ tịch Bạch, liệu có phải Thế Giai sẽ trở mặt với Thịnh Tề không? Sáu mươi tám vạn kia, Bạch gia liệu có quỵt không?”

Cái gì thế này, hỏi mấy câu thối nát gì thế này!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK