Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo trừng mắt nhìn ba cô, đôi mắt to sáng rực, “Ba, ba đang làm gì đấy?”

Yến Hồi sững người, sao bị phát hiện nhanh như thế? Ông ta vội vàng bưng chậu hoa đưa đến tay Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, ba muốn tặng con một chậu hoa, con mang đến ký túc xá trồng đi, như vậy ký túc xá của con sẽ càng đẹp hơn.”

Yến Đại Bảo ôm lấy chậu hoa, ngẩn ngơ nói: “Con sắp thi rồi, ba còn tìm việc cho con làm nữa.”

Yến Hồi vội vàng nói: “Để con bé xấu xí kia chăm, để con bé xấu xí kia chăm.”

Cung Ngũ giơ ngón tay chỉ vào mình, “Chú Yến, đồ chú tặng cho Yến Đại Bảo, đâu phải tặng cháu, nếu cháu chăm, không phải cháu cướp quà của Yến Đại Bảo sao?”

Yến Hồi trợn mắt: “Hả?” Ông ta nổi giận: “Ai tặng quà cho mày? Ông đây tặng cho Yến Đại Bảo mà!”

“Vì thế cháu không thể giúp Yến Đại Bảo chăm được, nếu không sẽ trở thành chú Yến tặng quà cho cháu!”

Yến Đại Bảo bĩu môi: “Ba ơi ba phiền quá!”

Yến Hồi đau lòng tuyệt vọng: “Yến Đại Bảo, sao con lại nói ba phiền! Ba không muốn sống nữa, lát nữa ba sẽ về treo cổ chết trước cửa phòng con…”

Yến Đại Bảo hét to: “Ba!”

Yến Hồi một lát thì bảo người mang cho Cung Ngũ một ly nước uống, một lát thì bảo người mang ra một ly nước ép, Cung Ngũ sởn gai ốc: “Chú Yến, sao đột nhiên chú đối tốt với cháu thế?”

Yến Hồi nổi giận: “Ông đây không đối tốt với mày lúc nào?”

Công Tước đại nhân ngồi bên cạnh yên lặng quan sát, không nói gì.

Yến Hồi nói: “Uống nước đi!”

Cung Ngũ thích nước ép nên bưng ly nước ép lên uống.

Yến Đại Bảo nhìn chằm chằm Yến Hồi: “Ba, ba làm gì đây? Bọn con ăn cơm, ba cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vậy, nếu ba muốn ăn thì ăn cùng đi!”

Yến Hồi trả lời: “Không thèm.” Rồi nhìn Cung Ngũ, “Đồ xấu xí, uống thêm một ly đi.”

“Chú Yến, cháu đã uống một ly nước ép rồi, nếu còn uống nữa thì không ăn nổi đâu.” Cô đứng dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh: “Cháu phải đi nhà vệ sinh một chút.”

Tròng mắt Yến Hồi đảo qua đảo lại một vòng, vẫy tay: “Đi đi, trở lại nhanh đó.”

Sau đó Cung Ngũ đi vào nhà vệ sinh nhưng không trở lại.

Yến Đại Bảo nhấp nhổm bất an, đợi mãi chẳng thấy người đâu, cô đứng dậy: “Con đi xem Tiểu Ngũ sao còn chưa ra!”

Ngài Yến kéo Yến Đại Bảo lại, “Yến Đại Bảo, lúc đang ăn không được chạy lung tung!”

Công Tước đại nhân liếc nhìn ông ta rồi đứng dậy: “Xin lỗi, tôi cũng phải vào nhà vệ sinh.”

Yến Hồi xua tay: “Đi đi.”

Yến Đại Bảo mím môi trừng mắt, mặt nghi ngờ: “Ba?”

Yến Hồi vội vàng nói: “Yến Đại Bảo, con muốn ăn gì? Ba cùng ăn với con!”

Khi Cung Ngũ được tìm thấy, tay chân bị trói lại, miệng còn bị nhét khăn, quần áo đều bị lột sạch ném trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng rất đẹp, giống như một con sâu đang uốn éo, “Hu! Hu! Hu!”

Cô nhìn Công Tước đại nhân bước nhanh vào, miệng còn lạnh lùng nói với ra phía sau: “Không được vào!”

Anh bước lại gần, lấy ga giường bọc người cô lại rồi lấy khăn trong miệng cô ra, xoa mặt cô, nói: “Tiểu Ngũ đừng sợ, không sao cả, chú Yến chỉ đùa với em thôi.”

“Đùa cái gì chứ? Em đi vào nhà vệ sinh thì bị một đám người ùa ra từ bốn phương tám hướng, chẳng nói lời nào trói em đến đây. Anh Tiểu Bảo, quần áo em mất rồi.”

“Không sao, anh cho người tìm rồi, lập tức mang đến ngay.” Công Tước đại nhân an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ!”

“Em không sợ. Dây thừng!” Cô vội vàng xoay người, lắc lư tay sau lưng, ga giường quấn quanh người vì động tác của cô mà trượt xuống, lộ ra cả tấm lưng trắng như tuyết. Cô vội vàng nói: “Anh Tiểu Bảo, anh mau giúp em tháo dây trên tay ra, em không thể cử động nữa rồi.”

Tầm nhìn của Công Tước đại nhân lướt qua lưng cô, làn da của thiếu nữ trắng như tuyết rất hấp dẫn, bóng bẩy khỏe mạnh. Cơ thể xinh đẹp đó cứ thế mà lộ ra trước mặt anh, khiến anh có chút choáng váng. Anh vội vàng di chuyển tầm mắt, lấy ga giường cuộn người cô lại, mò xuống tay của cô, vén ga giường chỗ đó ra rồi cởi dây thừng.

Tay được cởi trói, Cung Ngũ vội vàng xoa xoa cổ tay, ga giường lại tuột xuống, tấm lưng trắng như tuyết lại lần nữa xông thẳng vào phạm vi tầm nhìn của Công Tước đại nhân. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn của cô, dường như không khống chế được mà tiến lại gần, cúi đầu hôn lên lưng cô.

Cung Ngũ quay đầu lại thật mạnh, khuôn mặt mang vài phần kinh ngạc và khó hiểu, “Anh Tiểu Bảo?”

Công Tước đại nhân đột nhiên giơ tay, thuận thế đẩy cô ngã lên giường, cúi đầu hôn lên cổ cô.

Cung Ngũ lập tức trừng mắt thật to, “Anh… anh Tiểu Bảo…”

Cô cảm thấy có một cánh tay từ sau lưng cô từ từ vòng xuống dưới, sờ xuống bắp chân cô. Toàn thân cô bất giác nổi da gà, trong lòng bối rối, làm sao đây? Có phải thuận thế mà làm chuyện gì đó không? Bao cao su vẫn còn ở trong cặp mà!

Đôi môi nóng bừng, rực lửa lướt trên làn da trần trụi của cô, Cung Ngũ không kiềm được kêu lên một tiếng, kêu xong thì cô sững sờ, cô đang đến thời kì động tình sao?

Cả người mềm nhũn, cô choáng váng, tay chân không còn chút sức lực: “Anh Tiểu Bảo…”

Cánh tay nhỏ run cầm cập ôm lấy cổ anh, có chút hưng phấn lại có chút ngại ngùng, có chút hiếu kỳ lại có chút sợ hãi hỏi: “Anh Tiểu Bảo, có phải anh muốn làm chuyện đó với em không?”

Câu nói này làm cho động tác của Công Tước đại nhân lập tức ngừng lại, anh há miệng thở dốc, một tay đỡ sau lưng cô một tay xoa bụng cô, anh ngập ngừng, giơ tay kéo ra giường qua, gói cô trở lại.

Cung Ngũ trừng mắt, ý gì đây? Ý gì đây?

Lúc nãy rõ ràng dáng vẻ nhất định sẽ làm chuyện đó, tại sao đột nhiên không làm nữa rồi?

Tại sao? Tại sao thế?

Công Tước đại nhân vẫn còn đè trên người cô, anh thu tay lại, gạt sợi tóc dính trên mặt cô ra, hôn đắm đuối lên môi cô, nói: “Tiểu Ngũ vẫn còn nhỏ, đợi lớn lên một chút mới được.”

Cung Ngũ phồng má, nói: “Anh Tiểu Bảo, em trưởng thành rồi, còn nhỏ gì đâu?”

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Người trưởng thành vẫn còn đi học, phải không?”

Cung Ngũ nhíu mày, không nói nên lời, có chút thất vọng, lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.

“Đại Bảo vẫn còn ở bên ngoài đợi chúng ta, chúng ta nhanh chóng ra đó có được không?” Công Tước đại nhân hỏi.

Cung Ngũ đành phải gật đầu, trong lòng không biết nên nói thế nào, cứ cảm thấy có chút buồn bã, còn có chút mất tinh thần. Cô đã lột sạch thế này rồi, anh Tiểu Bảo lại hôn xong một trận rồi chẳng có động tĩnh gì.

Lẽ nào cô không đủ thu hút?

Hay anh Tiểu Bảo có phải có vấn đề gì đó nên mới đột nhiên dừng lại?

Cung Ngũ vừa nghĩ đến việc Công Tước đại nhân sẽ có vấn đề thế này thế kia, cả người liền cảm thấy không ổn.

Cô nhìn chằm chằm Công Tước đại nhân, Công Tước đại nhân nhìn cô, “Sao thế?”

Cung Ngũ lắc đầu, vội vàng trèo dậy, nói: “Chân em vẫn còn bị trói này.”

Công Tước đại nhân liếc nhìn ngón chân lộ ra nơi cổ chân đang bị ga giường cuộn quanh của cô, Cung Ngũ vội vàng duỗi thẳng chân, đưa đến trước mặt của anh, nói: “Anh Tiểu Bảo, anh cởi trói giúp em đi.”

Công Tước đại nhân nhìn chăm chú vào đôi chân nhỏ trắng nõn đưa đến trước mặt mình. Bàn chân không quá gầy, ngón chân tròn tròn, rất nhỏ, rất mềm, đến cả móng chân cũng nhỏ nhắn mềm mại đáng yêu.

Cung Ngũ lắc lư ngón chân trước mặt anh: “Anh Tiểu Bảo, giúp em cởi trói đi!”

Công Tước đại nhân cầm lấy đôi chân nhỏ của cô.

Cung Ngũ cười khanh khách: “Anh Tiểu Bảo, tối hôm qua em không rửa chân.”

Công Tước đại nhân: “…”

Anh thuận theo cổ chân cô sờ lên trên.

Cung Ngũ: “…”

Cô hơi căng thẳng, vội vàng cử động ngón chân, “Anh Tiểu Bảo, anh Tiểu Bảo, anh đừng sờ, em hơi nhột, anh giúp em cởi trói đi.”

Tay Công Tước đại nhân mò tới chỗ dây thừng cột lại, chậm rãi cởi dây thừng ra.

Chân của Cung Ngũ được tự do, cô bắt đầu cử động đầu ngón chân: “Anh Tiểu Bảo, anh nhìn chân em…”

Công Tước đại nhân nhắm mắt, thở dài: “Tiểu Ngũ, quấn ga giường lại!”

Sau đó anh đứng dậy mở cửa ra, người đứng đợi ngoài cửa đưa quần áo của Cung Ngũ vào.

“Được rồi, không sao nữa rồi. Chú Yến chỉ muốn dùng Tiểu Ngũ để dọa anh, Tiểu Ngũ hiểu con người của chú Yến mà, đúng không?”

Cung Ngũ giơ tay mò tới quần áo của mình, rút vào trong ga giường. Cô tự cảm thấy rất kín đáo, cũng cảm thấy lúc nãy không mặc gì mà anh Tiểu Bảo đều chẳng làm gì, bây giờ thế này cũng rất an toàn, cô vừa lần mò mặc quần áo, vừa gật đầu: “Vâng.”

Một lát sau từ dưới ga giường thò ra cánh tay nhỏ, một lát nữa lại thò ra đôi chân nhỏ, khi trèo ra thì quần áo đã mặc xong.

Không hiểu sao, Công Tước đại nhân cảm thấy có chút buồn bã.

“Anh Tiểu Bảo, em xong rồi!” Cung Ngũ giẫm chân không xuống sàn, cô nhíu mày, nói: “Anh Tiểu Bảo, Em không có giày!”

Công Tước đại nhân kiểm tra dưới chân cô, phát hiện không lưu lại dấu vết quá sâu: “Dây thừng cột không quá chặt, dấu trên tay một lát sẽ hết, nếu ông ấy muốn làm hại người khác căn bản sẽ không để ý nhiều như vậy.”

Cung Ngũ gật đầu, “Vâng, em biết.” Cô ngẩng đầu nhìn Công Tước đại nhân, nhoẻn miệng cười: “Em chẳng sợ hãi gì cả, vì em biết có anh Tiểu Bảo ở đây!”

Công Tước đại nhân mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh cũng vậy, anh biết Tiểu Ngũ nhất định không sợ.”

Danh Sách Chương: