Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe tiến thẳng về phía trước trong bóng tối mịt mùng. Ánh đèn pha soi sáng cả con đường nhỏ phía trước, tỏa sang hai phía. Những bông tuyết to rơi xuống mặt đất. Khi đi ngang qua chỗ Thư Sinh, Lý Tiểu Vũ xuống xe về trông Thư Sinh, còn Tô Tô bế Tiểu Ái ngồi sau đến chỗ đội nữ tự cường.

“Tô Tô, cô Lý An Tâm kia… giờ thế nào?”

Người đang lái xe là người thân cận với Lý Tiểu Vũ, cũng là đội phó đội nữ tự cường tên Trần Tư – dị năng giả hệ mộc. Giờ Lý Tiểu Vũ gặp biến cố, chắc phải vài ngày nữa mới bình tĩnh lại được.

Nhưng xác Lý An Tâm thì không thể chờ mấy ngày được nên Trần Tư muốn hỏi thẳng Tô Tô, cũng như nhau cả.

“Chôn thôi.” còn làm thế nào được nữa?

Thông thường người ta ném xác người chết trong mạt thế vào một chỗ không người là được, nhưng Tô Tô nghĩ không biết Lý Tiểu Vũ có nghĩ đến tình chị em ngày trước không. Nếu Tô Tô ném xác Lý An Tâm đi, sau này Lý Tiểu Vũ muốn cúng bái cho Lý An Tâm thì biết làm sao?

Đành phải tìm chỗ chôn.

Trần Tư gật đầu, đưa Tô Tô về phòng làm việc của đội nữ tự cường xong thì tự lái xe quay lại trạm y tế để xử lý xác Lý An Tâm cả đêm. Tô Tô dẫn Tiểu Ái về căn phòng ngủ của mình, đang định rửa mặt thì Diệp Dục gõ cửa chạy vào, còn cầm cả một bộ quần áo để thay.

“Anh định làm gì?” Tô Tô cau mày ngồi trên giường, vừa cởi áo khoác cho Tiểu Ái vừa nhìn Diệp Dục, “Còn cầm cả quần áo sang? Định bảo tôi thay quần áo cho anh? Đừng mơ nhé, anh không phải Tiểu Ái.”

Tôi tới canh chừng em!!!

Diệp Dục hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tô. Nơi này không thanh bình như trong thôn Bát Phương, người ở thị trấn nhộng rất phức tạp, anh không thể bỏ mặc vợ con mình ở lại đây được.

Hơn nữa, Diệp Dục cảm thấy Tô Tô sinh xong bắt đầu có vẻ muốn bắc thang lên trời. Anh chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt, Tô Tô hứng lên lại ôm con gái anh không cánh mà bay, để anh tối lửa tắt đèn còn phải lọ mọ tìm kiếm.

Đương nhiên anh không thể nói với Tô Tô, dù sao khi sinh con cô đã suýt mất mạng, bình thường còn phải chăm con vất vả nên cả đời anh phải đối tốt với cô. Nếu anh nói thẳng rằng anh đến canh chừng, Tô Tô sẽ làm ầm ĩ với anh nên anh đành phải gân cổ lên:

“Tối đến Tiểu Ái hay dậy, anh phải giúp em dỗ con.”

“Được được, tùy anh.”

Tô Tô lười tranh luận với Diệp Dục. Rõ ràng Diệp Dục muốn đến canh người, đề phòng cô đêm khuya trốn ra ngoài chơi, còn kiếm cớ là trông con?! Đàn ông nói mà tin được thì lợn mẹ cũng biết leo cây. Thật ra Diệp Dục muốn làm gì thì có thể kiếm một nghìn lẻ một lý do, Tô Tô cứ kệ anh thôi, có Diệp Dục ở đây thì cô ngủ ngon được rồi.

Sau khi cởi áo cho Tiểu Ái, Tô Tô đặt con bé lên giường. Tiểu Ái phấn khích quơ quẩy chân tay, Diệp Dục ngồi bên giường chơi đùa với con. Chỉ nghe anh hỏi:

“Con muốn túm chân của mình à? Tay con ngắn quá, cần cha giúp không? Con gọi papa đi, papa giúp con.”

“Pupu…”

“Ôi… ngoan quá!”

Diệp Dục tự mình phiên dịch lời Tiểu Ái, cho rằng con mình đang gọi mình nên rất phấn khích túm chân tay con bé lại nhấc lên, giúp con bé tự nắm được chân. Nghe con bé cười khanh khách, Diệp Dục đắc ý khoe với Tô Tô:

“Em xem, con gái anh gọi anh kia, gọi papa kìa.”

“Ờ, hay thật đấy.”

Ngây thơ quá đi? Cái này có gì mà khoe? Chắc chắn Tiểu Ái sẽ gọi mẹ đầu tiên, còn từ trước khi Diệp Dục sinh ra, từ kiếp trước cơ! Tô Tô vừa chải đầu trong phòng tắm vừa liếc nhìn Diệp Dục rồi chuẩn bị đổi áo lót cho con bú thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tô Tô nhíu mày hỏi:

“Gì thế? Tôi đang thay quần áo.”

“Anh nghe nói một chuyện. Hôm nay ngoài đến giúp em trông Tiểu Ái thì còn muốn hỏi em.”

“Chuyện gì?”

“Có phải em bảo mọi người rằng anh đây liệt dương, không lên được?”

Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Tô Tô đang thay đồ sững lại. Cô nghiêng đầu suy nghĩ chút, đâu mà nhỉ, cô đâu có nói với người khác rằng Diệp Dục liệt dương? Dù cô thật lòng nghĩ vậy nhưng chưa bao giờ nói ra lời.

Có điều… hình như có lần cô và Trạc Thế Giai lén lút thảo luận vấn đề này. Cô hỏi Trạc Thế Giai rằng có phải sau khi thấy phụ nữ sinh con, đàn ông sẽ đánh mất hứng thú giường chiếu? Chẳng lẽ Trạc Thế Giai lại kể cho Hộ Pháp rồi Hộ Pháp đi nói lại cho Diệp Dục?

Tô Tô cười xấu hổ, nói với Diệp Dục bên ngoài, “Đây là chuyện đàn bà trêu nhau, sao lại đến tai anh?”

“Anh muốn vào.”

Giọng Diệp Dục vang lên ngoài cửa rất quái dị. Tô Tô ngẩn người hỏi, “Anh vào làm gì?”

“Làm em!”

Anh nói rất thẳng thắn. Tô Tô chốt cửa phòng lại ngay, “Anh điên à? Ăn nhầm gì đấy? Con gái còn bên ngoài đấy.”

“Không nhầm, em đã sinh được năm tháng rồi!” Diệp Dục lại sốt ruột gõ cửa, có vẻ bực bội, “Ông đây xót em sinh con khó khăn, tối còn phải chăm sóc con không được ngủ ngon nên chịu đựng không làm gì em. Giờ em lại đi kể cho mọi người là anh liệt dương. Tô Tô em mở cửa ra, để em xem anh có liệt thật hay không!”

Anh tức chết mất! Khi nghe Hộ Pháp trêu chọc, anh không để bụng mà chỉ cảm thấy là lạ, không ngờ đúng là Tô Tô nói thật. Được lắm, nếu Tô Tô đã chủ động như vậy thì đêm nay đại chiến ba trăm hiệp!

Tô Tô bên trong nghe vậy đột nhiên mở cửa phòng tắm ra, cầm thanh kiếm băng nhào vào Diệp Dục, rồ lên, “Tên lưu manh này, nào có người nào như anh?! Đi ra ngoài đi ra ngoài!!!”

Không khác gì voi giống cầu hoan, nào cho đối phương thời gian chuẩn bị!? Diệp Dục với cô không làm gì năm tháng vẫn tỏ ra bình thường, hôm nay lại đùng đùng vào phòng tắm đòi hỏi? Phụ nữ nào cũng sẽ tức giận!

Diệp Dục né tránh chiêu thức của Tô Tô, muốn ngay lập tức! Anh lập tức ra sát chiêu khiến Tô Tô buộc phải chém vào cửa. Tiểu Ái trên giường nhìn cha mẹ đánh nhau cứ như chơi đùa, vô cùng phấn khích cười khanh khách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK