Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, cô quay sang nhìn Sở Ninh Dực, bố chồng trước của cô là một người trâu bò như thế tại sao lại sinh ra được một gã như cái núi băng thế này nhỉ, quái thật.

Thủy An Lạc hờn giận lườm anh một cái nhưng vẫn há miệng ăn miếng cơm mà anh đút cho, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức.

Bên dưới còn mấy bài báo nói rằng Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài công tác, thậm chí còn có người xác nhận rằng Sở Ninh Dực đang ở Pháp, bởi vì công ty chi nhánh bên đó đang xảy ra vấn đề.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, "Cái này ai xác nhận đấy, phải bại não không vậy?"

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ chẳng có ý tứ gì sâu xa, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Anh xác nhận đấy, có vấn đề gì à?"

Thủy An Lạc còn chưa ngẩng lên đã cảm thấy một "cơn gió mát" đang không chút khách khí mà thổi vù vù phía sau lưng. Cô quyết định không ngẩng lên nhìn anh nữa mà cúi gằm mặt đọc báo tiếp.

"Uầy, toàn bảo anh là kẻ bạc tình này." Thủy An Lạc nói thế rồi ngẩng lên, vừa mới ngẩng lên liền được Sở Ninh Dực đút thêm cho miếng nữa. Cô nhai nhai mấy miếng rồi nuốt đánh ực một cái rồi mới nói, "Anh tung tin này ra là vì muốn để mọi người đều biết, không cần quá đặt nặng vấn đề tìm kiếm vì dù sao Sở Ninh Dực cũng không để tâm tới hả?"

Sở Ninh Dực thoáng nhướng mày, coi như là thừa nhận những gì cô vừa nói.

Anh làm như vậy mục đích chủ yếu chỉ để cho kẻ đằng sau chuyện này thấy, để kẻ đó nghĩ Sở Ninh Dực anh sẽ không giúp đỡ Thủy An Lạc nữa, như thế mới khiến kẻ đó lơi là cảnh giác được.

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, lại cúi xuống đọc tiếp, tuy rằng Sở Mặc Bạch đã lên tiếng nhưng vẫn có người đoán được kết quả này, có lẽ Thủy An Lạc đã thật sự xong phim rồi.

Thậm chí có người còn nói, Sở Ninh Dực cố tình làm như vậy vì muốn giành quyền nuôi tiểu thái tư, thế nên anh chẳng hề bận tâm gì đến chuyện sống chết của Thủy An Lạc cả.

Nhắc đến chuyện này Thủy An Lạc bỗng nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn cô để trong cái hộp dưới gầm giường, tuy là trước kia cô cũng cảm thấy Sở Ninh Dực nhắm đến quyền nuôi con, nhưng mà bây giờ Sở tổng đã nói thích cô rồi, thế nên có lẽ cái bản thỏa thuận ly hôn kia cũng đã hết hiệu lực rồi.

Thủy An Lạc nghĩ thế rồi lại nhìn Sở Ninh Dực, "Nhưng mà lần này phải mất bao lâu mới có thể tìm ra được kẻ đó?"

Sở Ninh Dực vừa ăn vừa bình thản nói, "Chỉ cần sau năm ngày tìm kiếm vẫn không thấy kết quả thì cơ bản là đã có thể chắc chắn được việc em gặp nạn rồi, đến lúc đó, kẻ được thuê ắt sẽ đến tìm người thuê mình để đòi tiền."

"Chắc chắn là Viên Giai Di." Thủy An Lạc hừ lạnh một cái.

Đôi đũa trên tay Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, sững ra một lúc anh mới nói: "Lúc trước chú Sở có nói, đúng là tên đó có tới bệnh viện thật nhưng không vào trong.

"Đấy, thấy chưa, em biết ngay là cô ta mà." Thủy An Lạc hơi nheo mắt lại nhìn Sở Ninh Dực: "Đã bảo lại tại cái số đào hoa của anh rồi mà."

Sở Ninh Dực đập lên đầu cô một cái, "Mẹ nó à, ăn cơm của em đi."

Thủy An Lạc au ui một cái, cái kiểu xưng hô này thật là buồn nôn chết đi được ấy.

Nhưng lúc Thủy An Lạc ăn cơm thi thoảng vẫn liếc sang Sở Ninh Dực một cái, rốt cuộc anh có ý gì thế? Có tin mình hay không đây?

Hay là anh không tin kẻ đó là Viên Giai Di?

Thủy An Lạc nghĩ đến tính khả thi của cái thứ hai, buồn bực cầm cái đũa chọc chọc vào bát cơm, mất cả ngon.

"Có vấn đề gì thì hỏi thẳng, đừng có tự ý gán tội cho anh." Sở Ninh Dực ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, lạnh lùng nói.

"Khụ..." Thủy An Lạc suýt tí nữa thì sặc nước miếng, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi.

Được rồi, cô quên mất là Sở tổng nhà mình chính là tiên, không gì có thể giấu được anh hết, thế nên Thủy An Lạc cũng mặc kệ mà nói thẳng toẹt luôn: "Trực giác của em mách bảo rằng người đó chính là Viên Giai Di."

Danh Sách Chương: