Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công Tước đại nhân và Yến Đại Bảo đợi bên ngoài, đều không yên tâm.

Yến Đại Bảo sợ ba ức hiếp Tiểu Ngũ, Công Tước đại nhân… dù sao thì chuyện gì chú Yến cũng làm ra được.

Sau một hồi, Cung Ngũ và Yến Hồi quay trở ra.

Ngài Yến nghênh ngang kiêu ngạo, sau khi đưa Cung Ngũ trở về thì xoay người bỏ đi. Cung Ngũ… nhìn chằm chằm Công Tước đại nhân, ánh mắt tràn đầu sự nghi ngờ và… cảnh giác.

Công Tước đại nhân: “…”

“Tiểu Ngũ, ba nói gì với cậu vậy?” Yến Đại Bảo vội vàng hỏi: “Ông ấy có ức hiếp cậu không?” Cô còn đặc biệt quan sát cả người Cung Ngũ, phát hiện tay chân Cung Ngũ vẫn còn nguyên, cô liền đứng dậy, giơ tay kéo miệng Cung Ngũ ra: “Tiểu Ngũ cậu há miệng ra, để tớ xem lưỡi của cậu còn không.”

Cung Ngũ vội vàng đẩy tay cô ấy ra, “Còn mà, nhìn thấy chưa?”

Yến Đại Bảo gật đầu, yên tâm ngồi xuống hỏi: “Tiểu Ngũ, ba tớ nói gì với cậu vậy?”

Cung Ngũ rũ mắt: “Không có gì, chỉ hỏi thăm tớ tình hình của cậu ở trường, hỏi xem có bạn nam nào theo đuổi cậu không, tớ đã thành công khiến cho chú Yến yên tâm rồi. Tớ nói những người theo đuổi cậu đều bị chúng ta đánh bỏ chạy hết rồi, chú Yến rất hài lòng.”

Yến Đại Bảo: “…”

Công Tước đại nhân tỏ ra nghi ngờ, ánh mắt lúc nãy của Tiểu Ngũ là có ý gì?

Cung Ngũ mím môi, ngồi xuống phía đối diện, còn ngước mắt nhìn Công Tước đại nhân một cái, ánh mắt đó vẫn đầy sự nghi ngờ và cảnh giác.

“Tiểu Ngũ!” Công Tước đại nhân không kiềm được mở miệng gọi.

Cung Ngũ lắc đầu: “Anh Tiểu Bảo ăn đi, không có gì cả.”

Công Tước đại nhân nhìn cô, không nói gì thêm.

Cung Ngũ mím môi, cúi gằm mặt phồng má ăn cơm. Lúc ăn cứ liên tục cúi đầu, đôi chân nhỏ bên dưới không còn chọc ghẹo Công Tước đại nhân như trước.

Công Tước đại nhân có chút không quen, chân dưới mặt bàn giơ ra trước, chạm vào chân Cung Ngũ.

Cung Ngũ ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn anh.

Công Tước đại nhân sững sờ.

Một hồi sau, Công Tước đại nhân lại chạm vào chân cô lần nữa.

Kết quả, Cung Ngũ liền rút chân lại… về phía sau.

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ tiếp tục ăn.

Yến Đại Bảo cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Cô nhìn người này, rồi nhìn người kia, cẩn thận hỏi: “Sao thế? Tại sao hai người đều không nói gì?”

Cung Ngũ trả lời: “Lúc ăn cơm không nói chuyện.”

Yến Đại Bảo đành phải tiếp tục ăn.

Công Tước đại nhân nhìn Yến Đại Bảo, rồi lại nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ.”

Cung Ngũ lườm anh, “Có chuyện gì?”

“Sao thế?” Công Tước đại nhân hỏi.

Cung Ngũ trả lời: “Không gì, anh Tiểu Bảo ăn đi.”

Không khí im lặng, thời gian trôi qua từng chút từng chút.

Yến Đại Bảo cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Yến Hồi nằm bò phía sau lan can cầu thang, đang cầm kính viễn vọng nhìn sang bên này, sau đó ôm bụng lăn lộn cười trên mặt đất, “Đáng đời! Đáng đời! Cho mày không được… Ha ha ha ha ha…”

Ăn xong, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo trở về trường. Cô nhanh chóng ngồi vào phía trong cùng, Yến Đại Bảo ngồi giữa, thành công đẩy Công Tước đại nhân ngồi bên ngoài cùng.

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ nghiêng đầu nằm nhoài lên cửa sổ xe, ngón tay chọc chọc vào cửa kính, không nói gì.

Yến Đại Bảo nhìn người này, lại nhìn người kia, lẽ nào Tiểu Ngũ biết anh cô thích cô gái khác rồi nên nổi giận?

Nghĩ như vậy, Yến Đại Bảo càng đồng cảm với Tiểu Ngũ hơn. Cô để tay lên vai Cung Ngũ, cẩn thận hỏi: “Tiểu Ngũ, cậu vẫn ổn chứ?”

“Tớ vẫn ổn!”

Yến Đại Bảo bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Công Tước đại nhân, sau đó trừng mắt với anh.

Công Tước đại nhân: “…”

Hai cô bé này rốt cuộc làm sao thế?

Đến cổng trường, Cung Ngũ xuống xe, cùng Yến Đại Bảo trở về trường, vội vàng vẫy tay với Công Tước đại nhân: “Anh Tiểu Bảo tạm biệt.”

Cô xoay người bỏ đi, cả một chút ánh mắt không nỡ cũng chẳng lưu lại.

Công Tước đại nhân: “…”

Sau khi đã quen với tính cách nhiệt tình của cô, anh đột nhiên cảm thấy bị ghẻ lạnh.

Khi Cung Ngũ cùng Yến Đại Bảo đi trên đường, cô nhân được tin nhắn của Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ, có phải chú Yến đã nói gì với em không? Bất luận chú ấy nói gì cũng không phải là thật.]

Cung Ngũ không quan tâm.

Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ không tin anh sao?]

Cung Ngũ nhìn vào tin nhắn, hừm, cô đã quá tin tưởng anh mà!

Tin nhắn thứ ba của Công Tước đại nhân gửi đến: [Tiểu Ngũ, bất luận chú Yến nói xấu gì anh, em cũng phải cho anh cơ hội giải thích.]

Cung Ngũ trừng mắt, có gì xấu để nói? Không phải anh chê em nhỏ, không muốn làm chuyện đó với em sao?

Cơ bản là anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô. Đàn ông người ta trăm phương nghìn kế để lên giường, anh thì trăm phương nghìn kế tìm lý do để không lên giường. Điều đó chứng tỏ cô không có sức hút với anh!

Cung Ngũ vẫn không quan tâm.

Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ, em trả lời được không?]

Không được, không quan tâm, cô giận rồi. Cô không xấu xí, lại bày tỏ với anh rồi, anh cũng chấp nhận rồi nhưng vẫn còn chán ghét cô, tại sao lại như vậy? Nói sớm một chút không phải chẳng có chuyện gì rồi sao?

Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ, chúng ta nói chuyện được không?]

Không được, hiện giờ tâm trạng cô không tốt, không thích hợp để nói chuyện. Cô thích anh Tiểu Bảo như vậy, lỡ tức giận rồi nói ra lời gì đó tổn thương anh Tiểu Bảo, sau này cô nghĩ lại sẽ hối hận nên không được nói gì cả.

Cung Ngũ chọn chiến tranh lạnh một ngày.

Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ, trả lời đi.]

Cung Ngũ nhìn từng tin nhắn của Công Tước đại nhân liên tục gửi đến, vẫn không trả lời.

Công Tước đại nhân quyết định đi tìm Yến Hồi.

Kết quả, ngài Yến vắt hai chân, miệng ngậm… kẹo mút, lại còn là loại ngũ sắc, dùng khóe mắt liếc nhìn Công Tước đại nhân, ngồi thõng thượt trên ghế, “Ông đây làm sao biết? Con bé đó đi cùng Yến Đại Bảo, dựa vào cái gì ông đây phải quan tâm nó? Mau cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt ông, tâm trạng của ông đây đang không được vui!”

“Chú Yến…”

“Không biết là không biết, muốn chém muốn giết thì tùy mày, sợ chết không phải là công dân tốt!”

Công Tước đại nhân: “…”

Buổi tối, Cung Ngũ gọi điện thoại cho Bộ Sinh, chuyển lời của Cung Ngôn Thanh.

Vì sự xuất hiện của Công Tước đại nhân, cô suýt chút quên mất chuyện này, khó khăn lắm mới vì tức giận mà nhớ lại, cô vội vàng thông báo một tiếng.

Bộ Sinh nhíu mày, “Biết rồi. Tiểu Ngũ gần đây vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe. Mẹ tôi thì sao?”

“Vẫn khỏe, chỉ là tính khí ngày càng không tốt.”

Quen với việc chạy lung tung mỗi ngày, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, phụ nữ thích làm việc bị nhốt trong bệnh viện ba ngày, xem xem bà có nổi giận hay không?

Không chỉ nổi giận, mà cơn giận còn dữ dội hơn trước, cứ nhìn không vừa mắt hay đụng vào thứ gì thì liền mắng anh ta té tát.

Được thôi, phụ nữ mang thai nói trời thủng một lỗ phải đi vá trời, anh ta phải tán dương tư thế vá trời của cô ấy đẹp, tuyệt đối không được làm trái ý là được.

Thời kì thai nghén của Nhạc Mỹ Giảo thể hiện rất rõ, nôn mửa là nguyên nhân chính khiến bà tức giận. Trước đây mang thai Cung Ngũ chỉ có một mình, khoảng thời gian đó toàn là ác mộng, bà hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện lúc mình mang thai. Đứa trẻ chưa được sinh ra thì vẫn chưa là đứa trẻ, sau khi sinh ra mới cảm thấy tất cả đều xứng đáng.

Bây giờ phản ứng này khiến bà nhớ lại nỗi đau khổ lúc mang thai Cung Ngũ, trong miệng hét liên tục không muốn sinh. Bộ Sinh toàn xem như chẳng nghe thấy, anh ta gần như không rời bà nửa bước. Lúc anh ta đi làm thì có một dì giúp việc đến trông nom, nói là trông nom, thật ra là muốn phòng ngừa việc người phụ nữ này phá đứa con đó đi.

Cuộc điện thoại của Cung Ngũ không hề ảnh hưởng gì đến Bộ Sinh, anh ta nhẹ nhàng đồng ý một câu là xong.

Danh Sách Chương: