Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi đuổi Diệp Dục ra ngoài, Tô Tô vẫy tay, khóa chặt cửa lại. Cô cầm kiếm băng, tựa vào cửa thở dài, cái tên Diệp Dục này sao mà phản ứng chậm thế chứ?

Ngoài cửa, Diệp Dục đập cửa một lúc, trợn mắt nhìn cửa bị khóa, suy nghĩ có nên dùng laser cắt cửa không? Nhưng anh sợ Tô Tô đứng ở trong cửa, năng lượng anh phá cửa quá lớn, có thể xuyên qua độ dày mười mấy hai mươi lớp, chẳng may không cẩn thận làm thương Tô Tô và Tiểu Ái thì anh sẽ hối hận cả đời mất.

Đây là lần đầu Diệp Dục cầu hoan bị từ chối sau khi Tô Tô sinh xong, bị một cái kiếm bằng băng đuổi ra ngoài. Bên này Thư Sinh đang lo lắng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là Lý Tiểu Vũ đang đứng trước giường anh.

“Sao thế?”

Thư Sinh ngồi dậy, nửa người còn đang đắp chiếc chăn bông màu bộ đội. Anh nhìn Lý Tiểu Vũ đang co rúm người, ngồi ở đầu giường. Vành mắt Lý Tiểu Vũ chợt đỏ ửng, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Thư Sinh nhìn thấy cau mày, nghĩ tới chuyện đã xảy ra hồi sáng.

“Đừng khóc nữa, anh sẽ báo thù cho em!”

Anh nghĩ anh đã biết đã có chuyện gì xảy ra với Lý Tiểu Vũ rồi. Khi Thư Sinh tìm thấy Lý Tiểu Vũ, mặc dù trên người cô vẫn mặc đồ lót nhưng anh không dám nhìn kỹ, đằng sau còn có mấy người đàn ông đuổi theo cô. Nhìn thấy bộ dạng nước mắt như mưa lúc này của Lý Tiểu Vũ, Thư Sinh lập tức hiểu. Anh xốc chăn đứng dậy, định lao ra ngoài.

Lý Tiểu Vũ nhảy xuống giường, vòng tay ôm chặt eo Thư Sinh từ phía sau. Thư Sinh chấn động, đưa tay, chậm rãi nắm bàn tay của Lý Tiểu Vũ đang đặt trên eo anh, anh nghe thấy Lý Tiểu Vũ nức nở nói phía sau lưng:

“Không sao, tôi không sao. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện như thế… thực ra tôi có thể.”

Gái trinh thực ra cũng chẳng có gì bí ẩn như người ta tưởng tượng. Lý Tiểu Vũ nghĩ nếu nhất định phải làm với một người đàn ông, người đó là Thư Sinh thì cô đồng ý.

Thư Sinh không nói gì, anh im lặng đứng tại chỗ. Một cô gái nói thế với anh, còn khóc đến động lòng người, anh lại như một tên người gỗ. Anh nắm tay Lý Tiểu Vũ, kéo cô ra rồi nhấc chân bước ra ngoài.

Bên ngoài, dưới tầng một bày một chiếc bàn và bốn chiếc ghế. Diệp Dục vừa bị Tô Tô đuổi ra ngoài, lôi Hộ Pháp, Lập Hạ và Thầy Bói uống rượu giải sầu. Anh vừa nhìn thấy Thư Sinh đang yên đang lành mở cửa phòng lao ra, Diệp Dục liền cười cợt:

“Anh nói này, Lý Tiểu Vũ không phải đang ở chỗ chú sao? Không có chuyện gì à? Lúc này mà không ra tay, cứ do dự thế rồi có ngày ý trung nhân bị chàng trai khác cuỗm mất.”

“Không phải ai cũng như chú!”

Thư Sinh lườm Diệp Dục, anh là người thành công hay thất bại đều bởi đa sầu đa cảm, hoàn toàn ngược lại với tên chậm lụt như Diệp Dục. Diệp Dục là một con sói, trước mạt thế là sói, sau mạt thế vẫn là sói. Nhưng cứ là thứ vừa mắt Diệp Dục thì anh cứ phải cướp về đã rồi nói sau.

Nhưng Thư Sinh không như thế, anh sẽ nghĩ đến rất nhiều vấn đề, ví dụ như Lý Tiểu Vũ có yêu anh không? Chỉ thích thôi thì không đủ, yêu cầu của Thư Sinh rất cao, anh yêu cầu phải là tình yêu mới được. Còn nữa, nếu hai người muốn ở bên nhau thì trước tiên phải yêu vài năm đã, hai bên phải đạt đến mức độ ăn ý nào đó mới có thể tiến tới được.

Tóm lại, anh rất cẩn thận!

“Ờ được được được, chú cứ giữ đi, giữ đi. Xem Lý Tiểu Vũ chạy mất rồi chú đi tìm ở đâu!”

Diệp Dục cầm cốc bia trên tay chạm một cái với Lập Hạ, đang định chạm tiếp với Hộ Pháp thì Hộ Pháp cuống quýt đứng dậy, xua tay nói: “Không được, không được, bác sĩ Trạc đang đợi anh về. Các anh em, chờ bác sĩ Trạc sinh rồi, anh em ta không say không về.”

“Chú tin anh đi, người anh em. Chờ bác sĩ Trạc sinh xong, chú lại càng không thể say sưa chè chén với anh em nữa đâu!”

Diệp Dục thương cảm nhìn bóng lưng của Hộ Pháp, thở dài. Đêm dài đằng đẵng, không phải trực đêm, lại bị người phụ nữ của mình độc ác đuổi ra ngoài, muốn trông con gái của mình cũng không có cơ hội. Cuộc đời này ấy à, sao mà lại uất ức đến thế cơ chứ?!

Đêm đã xuống, Mộc Dương vẫn đưa người đi tuần tra thị trấn nhộng. Bởi vì Tiểu Ái đã tới thị trấn nhộng nên số người đi tuần tra quanh thị trấn nhộng cũng tăng gấp đôi. Bên ngoài thị trấn nhộng, ở một nơi tụ tập một nhóm nhỏ người sống, Voldemort ngồi bên cạnh giường, cô gái khỏa thân đằng sau lưng hắn đang bị con rắn đỏ lớn và con rắn nhỏ trườn bò trên làn da nõn nà.

Trước mặt Voldemort, một người đàn ông đang nhỏ giọng báo cáo sự thất bại của lần hành động này.

“Thế là chết rồi sao?”

Voldemort trời sinh một khuôn mặt đáng ghét, hắn càng lạnh lùng thì trông hắn càng đáng sợ. Con rắn nhỏ màu đỏ như cảm nhận được sự độc ác trong lòng của hắn, thè cái lưỡi đỏ lòm, trườn lên đầu gối hắn. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.

“Toàn là thứ vô dụng. Chết cũng tốt, đỡ tốn công ta phải ra tay! Người vô dụng cũng không cần giữ lại.”

Vì kế hoạch khiêu khích lần này, Voldemort phải nghỉ một thời gian, cứ tưởng là lôi được Lý Tiểu Vũ xuống bùn, biến thành người của hắn. Ai ngờ, thuốc kích dục hắn điều chế không có tác dụng với Lý Tiểu Vũ, còn mất toi quân cờ tốt này.

Bây giờ người trên thị trấn nhộng tăng gấp đôi, muốn làm loạn ở đó chỉ còn cách đưa nhiều người tới. Mà trong hoàn cảnh thiếu lương thực, kêu gọi người gia nhập ngày càng khó, đâu có thể để cho hắn dâng người phung phí cho thị trấn nhộng được?

Voldemort cảm thấy sốt ruột, con rắn chúa non của hắn đã mất tích được bốn tháng. Nếu người thuần hóa nó đã rời khỏi thị trấn nhộng trong bốn tháng này thì phải làm sao?

Nếu không rời khỏi thị trấn nhộng thì người này ẩn thân quá kỹ. Người thuần hóa được rắn chúa, mà trong bốn tháng không hề thấy người đó xuất hiện cùng rắn chúa, hoặc khoe khoang, càng không thấy có người nào đem rắn chúa đi giết quái kiếm tinh hạch… Tên đó không muốn cho rắn chúa thăng cấp để mạnh hơn sao?

“Dù thế nào thì thị trấn nhộng phải loạn lên mới được.”

Chỉ cần thị trấn nhộng loạn lên mới có thể ép người thuần hóa rắn chúa ra ngoài. Voldemort cúi đầu, đưa tay xoa đầu con rắn nhỏ ở đầu gối, rồi dặn dò thuộc hạ, “Muốn thị trấn nhộng loạn lên thì nhóm đặc công của Diệp Dục phải rời khỏi thị trấn nhộng rồi bị cầm chân mới được. Ngươi nói thị trấn nhộng bây giờ mới xuất hiện cô gái bế con đi cùng Lý Tiểu Vũ sao?”

Nếu muốn thị trấn nhộng loạn lên, mười tám đặc công dị năng của Diệp Dục phải rời khỏi thị trấn nhộng, mà người Diệp Dục quan tâm nhất chính là người phụ nữ của anh ta và con gái. Sau đó, Voldemort lắc đầu lẩm bẩm:

“Tô Tô là dị năng giả cấp cao, các ngươi tìm người thường bắt cô ta thì không thể nào đối phó được rồi, nhưng không bắt Tô Tô và Tiểu Ái thì ai có thể khiến Diệp Dục và đặc công rời khỏi thị trấn nhộng chứ?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK