Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực chậm rãi ăn cơm, "Rồi thì sao?"

"Ớ?" Còn rồi cái gì nữa, chuyện sau đó không phải là chuyện mà anh phải làm đấy sao?

"Chỉ vì nghĩ rằng cô ta chưa hết tình cảm với anh nên em liền nghĩ rằng người hại em chính là cô ta à?" Sở Ninh Dực bình thản lên tiếng, như thể chỉ đang thuật lại một vấn đề gì đó chứ không xen lẫn bất cứ tình cảm cá nhân nào.

Thủy An Lạc cau mày, "Chẳng lẽ mới chỉ thế còn chưa đủ sao? Anh không hiểu phụ nữ đâu, như Lâm Thiến Thần đấy, chẳng phải vì anh mà cô ta bất chấp luôn việc vu oan cho em sao chép báo cáo, thậm chí còn mua chuộc Thủy An Kiều bắt cóc em đấy còn gì?"

Sở Ninh Dực gật đầu, "Thế nên, tất cả đều là do lỗi của anh?"

"Thế chẳng lẽ lại là em?" Thủy An Lạc bướng bỉnh gân cổ lên cãi.

Sở Ninh Dực nhìn thấy cái dáng vẻ gân cổ gà lên của cô, bật cười: "Chẳng lẽ em không cảm thấy đó là vinh hạnh của em à? Xem đi, em chọn được một người đàn ông tốt đến mức nào chứ."

Thủy An Lạc tí thì sái luôn cả cổ, kinh hãi nhìn Sở Ninh Dực, rõ ràng có ý muốn nói: Sở tổng, mặt mũi của anh đâu mất rồi?

Sở Ninh Dực lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt của cô, cúi xuống ăn cơm tiếp, nhưng trước khi cho cơm vào miệng anh liền nõi rõ: "Nếu như thật sự là cô ta, anh cũng sẽ không tha cho cô ta đâu."

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn anh, cô không bỏ sót đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.

Thế có nghĩa là cô đang làm khó anh sao?

Chẳng phải đó là con gái của người cứu mạng anh sao?

Sở Ninh Dực quả thật đang cau mày, nhưng không phải là vì khó xử mà chỉ là anh không mong kẻ đó là Viên Giai Di thật mà thôi, dù sao thì cha cô ta cũng là liệt sĩ, anh không muốn Viên Giai Di bôi gio trát trấu lên mặt của cha mình, hay đó cũng chính là thầy của anh.

Sau bữa trưa, việc đầu tiên của Sở Ninh Dực đó là phải tịch thu điện thoại của Thủy An Lạc. Thủy An Lạc thầm nghĩ: Sở tổng có phải anh bị ngáo rồi không, điện thoại của người ta bị rơi mất trong cái trận sạt lở đó rồi còn gì?

Sở Ninh Dực đòi xong mới nhớ ra, ho khụ một cái để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Qua mấy hôm nữa anh bảo chú Sở đi làm lại sim với mua điện thoại mới cho em." Sở Ninh Dực nói rồi ngắt luôn cái cục wifi với dây điện thoại cố định ra.

Thủy An Lạc chớp mắt, đứng trong phòng khách thấy Sở Ninh Dực làm thế thì không thể tin nổi.

"Anh... anh làm gì thế?" Thủy An Lạc lắp bắp nói, thế này khác nào cắt đứt mọi đường lùi của cô.

"Khoảng thời gian này không được liên lạc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó quăng ra một câu nhẹ tênh trước khi Thủy An Lạc kịp há miệng ra phản bác: "Không phải nói nữa, anh đang đề phòng em đấy."

Ờ thì -- ___--

Thủy An Lạc ngậm miệng, xin hỏi cô còn có thể nói được cái gì nữa đây?

"Thế em cũng không thể xem tin tức của mấy ngày này nữa à? Em sẽ buồn chán đến chết mất, với cả anh ngắt wifi đi như thế, thím Vu không lên mạng nữa sao?" Trước khi Sở Ninh Dực quay người đi lên lầu, Thủy An Lạc đã bật lại.

Thím Vu vừa dọn dẹp xong đi ra liền nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy, không nhịn được thầm kêu lên trong lòng: Thiếu phu nhân, cô có bị ngốc không thế, thế chẳng phải nói cho thiếu gia biết là tôi cũng có điện thoại sao?

Quả nhiên, thím Vu còn chưa kịp than xong Sở Ninh Dực đã đi qua Thủy An Lạc nhìn thím Vu nói: "Thím Vu, đưa điện thoại của thím cho tôi."

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực đưa tay ra trước mặt thím Vu, chớp mắt một cái mới phản ứng lại kịp, không khỏi kêu lên, cô điên rồi à? Sao tự dưng lại đi nhắc Sở Ninh Dực là thím Vu cũng có điện thoại chứ?

Danh Sách Chương: