Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Như Kinh: “”

Thực sự là tức giận mà không dám nói! Bình thường thì trong những tình huống như thế này, đàn ông lái xe sẽ tốt hơn chứ Thẩm Đình Thâm lại để Như Kính lái xe! Thực sự là quá đáng mà! Như Kính Tức giận nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, trong lòng thầm chửi gia đình của Thẩm Đình Thâm Lái xe được một lúc thì thấy sắp tới giờ cất cánh, Như Kính mới kinh ngạc mở miệng: “Chiếc xe đằng trước hình như vẫn đi trước chúng ta, chiếc xe đó là của ai? Hình như họ cũng đang tới sân bay?” Thẩm Đình Thâm nghe thấy vậy, vén rèm nhìn xe phía trước, đúng lúc chiếc xe dừng lại Người xuống xe là một người phụ nữ, khiến đôi2mắt của Thẩm Đình Thâm lóe sáng

Nhưng từ đầu tới cuối, anh không định nói gì

Như Kính thấy khó chịu nhún vai, cũng dừng xe lại: “Được rồi, giờ là 9 giờ 10 phút, bây giờ chúng ta có thể đăng ký lên máy bay, vừa đúng lúc máy bay sắp cất cánh” “Ừ” Thẩm Đình Thâm nói một cách lạnh lùng, anh mở cửa xe, đi về phía cửa sân bay

Như Kính lại phải mang theo một đồng hành lý, cả hai tay một bên thì xách một bên thì kéo khiến cô ta như một người hầu vậy

Cô ta khó chịu đi đằng sau Thẩm Đình Thâm, trong lòng đang nói thầm, tên Thẩm Đình Thâm này không hề có chút ga lăng nào cả!

Dù cho Thẩm Đình Thâm không cầm giúp cô ta vali,7thì chí ít cũng tự cầm vali của mình chứ, ném hết tất cả cho cô ta cầm là có ý gì!

Quá đáng! Có lẽ chân Thẩm Đình Thâm quá dài nên họ nhanh chóng bước tới của máy bay

Nhưng khi người soát vé nhìn thấy Thẩm Đình Thâm thì lại nuốt nước bọt nhìn anh chằm chằm

Như Kính kéo theo hai vali, liếc mắt: “Cô gái à, có thể cho chúng tôi vào trước được không? Phía sau còn có một hàng dài đang chờ soát vé đó!” Lúc này người soát vé mới ngượng ngùng: “Ô ô” hai tiếng rồi nói: “Hai người có thể vào” Lúc này Như Kính mới đi theo Thẩm Đình Thâm để lên máy bay Cách họ khoảng 7,8 người, Bạch Nhược Y kéo theo vali hành lý Bạch Kiến9đã chuẩn bị cho cô, trong lòng đang suy tư không biết ông có bỏ quần áo lót của cô vào hay không nữa Đến lượt Bạch Nhược Y đến quầy soát vé, cô còn nghe được nhân viên soát vé nói với đồng nghiệp: “Người đàn ông vừa rồi thật là đẹp trai, tôi cảm giác như một ngôi sao mới nổi cũng không thể sánh bằng anh ta” “Trời ơi, người đàn ông ấy mặt lạnh như băng, có gì mà đẹp trai chứ” Người đồng nghiệp ấy nói giọng hơi to, cũng không cảm thấy Thẩm Đình Thâm đẹp đến mức đó Bạch Nhược Y nghe thấy cuộc đối thoại của họ, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Thẩm Đình Thâm

Nhưng cô nhanh chóng tự cười chế giễu mình

Sao có thể trùng5hợp tới vậy anh cũng sang Mỹ vào lúc này? Người soát vé chắc là đang nói về một người đàn ông khác Bạch Nhược Y khẽ bước tới máy bay, nhìn qua thông tin trên điện thoại của mình

Đôi mắt to tròn của cô hơi nhíu lại, môi cong lên vui vẻ Ba thực sự quá tốt, ông lại mua cho cô vé khoang hạng nhất Theo thông tin trên di động, Bạch Nhược, đi vào khoang hạng nhất rồi ngồi xuống, dự định nhìn xuống quanh xem người còn lại là ai Cô khẽ liếc nhìn ghế ngồi cạnh mình, thì lại thấy ở hành lang có một người đàn ông mặc vest đang đi tới Anh cũng đang đi ở hành lang, nhìn thông tin trong điện thoại di động Trong khoảnh khắc ấy,3tất cả mọi người trong khoang hạng nhất đều biến mất Đôi mắt màu hổ phách của cô chỉ nhìn thấy Thẩm Đình Thâm

Trong lòng Bạch Nhược Y khẽ run rẩy, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy đầu óc mình đang kêu lên ong ong Thì ra người mà mấy cô soát vé nói tới là anh thật

Thẩm Đình Thâm không hề chú ý tới ánh mắt nóng bỏng từ cô, mà Như Kính đang ngồi xuống cạnh, nhìn Bạch Nhược Y với một đôi mắt ngơ ngác Cô không giống những người mê muội Thẩm Đình Thâm một cách ngốc nghếch, ngược lại ánh mắt ấy hơi phức tạp, xen lẫn nhiều loại cảm xúc đặc biệt

Cho nên Như Kính biết Bạch Nhược Y đã nhận ra Thẩm Đình Thâm nên mới nhìn Thẩm Đình Thâm như vậy

Như Kính huých cùi chỏ vào người Thẩm Đình Thâm, khiến Thẩm Đình Thâm nhíu mày, nhìn cô ta với ánh mắt sắc sao, chất vấn: “Làm gì vậy?”

Như Kính khẽ nhướng mày nhìn về phía Bạch Nhược Y: “Anh nhìn phía bên kia xem”

Đôi lông mày đen láy của Thẩm Đình Thâm khẽ nhíu lại, trong lòng không hề thích thú việc Như Kính động chạm vào người mình, nhưng vẫn nhìn theo hướng cô ta chỉ

Khi ánh mắt của anh nhìn thấy Bạch Nhược Y, thì đôi mắt đen láy cũng không hề lóe lên sự kinh ngạc hay sự bất ngờ như trong tưởng tượng Anh chỉ nhìn thoáng qua Bạch Nhược Y rồi cụp mắt xuống nhìn điện thoại của mình, khẽ cong môi: “Đừng làm phiền tôi” Những câu nói này là nói với Như Kính, tuy nhiên lại vang vọng tới tai của Bạch Nhược Y Trái tim của Bạch Nhược Y chùng xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, cô thu ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trống rỗng Như Kính nhìn thấy quan hệ của họ có chút khác thường, đột nhiên lại huých cùi trở vào Thẩm Đình Thâm, khẽ nói: “Có phải cô ấy là bạn gái cũ của anh không? Ánh mắt của cô ấy thể hiện cô ấy rất quan tâm tới anh đấy”

Dù Bạch Nhược Y không hề nhìn Thẩm Đình Thâm nhưng vẫn liếc thấy những cử chỉ thân mật của họ Trong lòng Bạch Nhược Y xuất hiện vô vàn câu hỏi, người phụ nữ bên cạnh Thẩm Đình Thâm rốt cuộc là ai? Cô ta có quan hệ thế nào với Thẩm Đình Thâm? Vì sao Thẩm Đình Thâm có thể lạnh lùng với cô như vậy, rõ ràng anh có nhìn thấy cô, vì sao anh lại không nói gì với cô cả?

Hoặc là mình có nên nói chuyện trước với Thẩm Đình Thâm không, hay là mình cứ hỏi anh trước Những câu hỏi ấy nhanh chóng bủa vây lấy Bạch Nhược Y, nhanh chóng khiến Bạch Nhược Y đau đầu muốn chết

Cô không hề chú ý tới nữ tiếp viên hàng không đang bưng một ly cà phê nóng tới trước mặt cô

Ly cà phê tỏa ra hơi nóng, và mùi thơm nức mũi

Danh Sách Chương: